📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 422: (Ngoại truyện) Nếu như cùng nhau lớn lên (7)




Hậu trường của lối đi có nhân viên của ban tổ chức, khi cơ giáp dừng lại, xung quanh cơ giáp Uyên đã vây không ít người.

Tiếng hò reo thuộc về quán quân Tinh Minh xuyên qua lối đi truyền tới hậu trường, dường như chú ý đến những âm thanh xung quanh, cậu nam sinh vừa bước xuống từ cơ giáp hơi nghiêng người, chỉ là khi nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu lập tức vượt qua đám nhân viên, nhìn thấy người đang đứng trong bóng tối của lối đi cách đó hơn chục mét.

Khi nhìn thấy người đó, trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của cậu nhiều thêm vài phần kinh ngạc.

Người đàn ông cao lớn đứng ở đó, như thể đã đợi rất lâu, rất lâu rồi.

Gương mặt quen thuộc nhưng lại mang theo vài phần xa lạ, mấy năm rèn giũa nơi biên giới dường như đã khiến người đàn ông mang thêm một cảm giác khác trước, sự chín chắn và trầm ổn khiến anh toát ra vài phần khí chất xa lạ, một bên vai đeo túi hành quân, bộ đồ tác chiến bên trong áo khoác quân phục vẫn chưa thay, một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này lại xuất hiện ở đây ——

Giống như trước kia, mỗi lần anh trai nghỉ phép trở về đều sẽ đến sân huấn luyện đón cậu.

"Sink?" Nhân viên ban tổ chức khựng lại một chút.

Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm lại không hề động, cậu nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài đám đông kia.

Nhân viên ban tổ chức tưởng rằng xảy ra chuyện gì, men theo hướng nhìn của Sink nhìn qua, phát hiện một người lạ mặt đã vào hậu trường, "Khoan đã, vị khán giả bên kia anh sao lại ——"

Lời còn chưa nói xong, người bên cạnh đã lập tức hành động.

Ở phía xa, Du Tố bỗng nhiên dừng bước, còn chưa kịp phản ứng thì tân quán quân Tinh Minh đã chạy về phía anh.

Cậu thiếu niên chạy tới như mang theo gió, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Du Tố, Du Tố còn chưa kịp đưa tay ra đỡ thì Ứng Trầm Lâm đã theo đà lao thẳng vào lòng anh, hai người bị lực xông tới đẩy lùi hai bước, va chạm vào bức tường hành lang của lối đi.

Du Tố theo bản năng đỡ lấy vai cậu, nhưng lại chợt nhận ra cậu nhóc trước kia chỉ cao đến ngực mình, nay đã cao vọt lên tới vai anh, "Quán quân Tinh Minh, người khác còn đang nhìn kìa."

Ứng Trầm Lâm thoáng ngẩn ra, khóe mắt liếc sang bàn tay của Du Tố đang dừng lại trên vai mình, "Sao anh lại đến đây?"

"Sao lại đến à?" Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm, lắng nghe giọng nói của đối phương, giọng nói đã qua thời kỳ vỡ giọng, từ vẻ non nớt của thời thơ ấu nay thêm mấy phần trong trẻo, "Nếu anh ra muộn hơn chút nữa, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc em đoạt quán quân sao?"

Nhiệm vụ hành động nơi biên giới ít thì ba năm, Ứng Trầm Lâm không ngờ Du Tố lại xuất hiện ở đây, cũng không ngờ anh sẽ đến khu thi đấu của mình. Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm luôn đặt trên người Du Tố, dù đang trao đổi với các nhân viên khác hay ký tên, cứ cách vài phút lại ngoảnh đầu nhìn Du Tố mấy lần.

Khi đứng gần, cậu có thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương không hề thu lại, tinh thần lực cấp S rất khó khống chế, trước đây Du Tố cũng từng chú ý tới tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm, nhưng chưa từng có ngày nào cảm giác tồn tại lại rõ ràng đến thế.

Niềm vui của cuộc gặp lại sau thời gian dài xa cách không giống như Du Tố tưởng tượng, anh nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, nghe giọng nói của cậu, tâm trạng hoàn toàn bị cuốn theo. Khi hai năm sinh hoạt nơi biên giới chồng lên hình ảnh người trước mắt, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không bình tĩnh như đã dự liệu, dù là việc Ứng Trầm Lâm giành được chức quán quân, hay là việc anh lại nhìn thấy trúc mã đã trưởng thành.

Du Tố bỗng nhiên lùi lại nửa bước, Ứng Trầm Lâm hơi sững người, phía xa đã có nhân viên chạy tới tìm cậu.

"Tôi lát nữa sẽ qua." Ứng Trầm Lâm nói.

Du Tố đứng ở vòng ngoài, nhìn Ứng Trầm Lâm theo nhân viên đi xử lý công việc.

Trong hai năm, cậu đã trưởng thành thành một cá thể độc lập, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có thể xử lý thỏa đáng, giao tiếp với người khác cũng nói năng lưu loát tự nhiên, hoàn toàn không còn tìm thấy dấu vết ham chơi nghịch ngợm của thời niên thiếu, trên sân thi đấu là kỹ thuật thao tác táo bạo xuất sắc, ngoài sân là lớp vỏ tính cách ôn hòa khiêm nhường, mỗi nhân viên khi trao đổi với cậu đều mang nụ cười trên mặt.

Người bạn nói: "Sao cậu không nói sớm với tôi là cậu đến tìm Sink... đệch, không đúng, cậu cũng chẳng nói với tôi Sink là em trai cậu mà!"

Du Tố là thông qua một người bạn đã xuất ngũ ở biên giới mà lấy được giấy phép vào hậu trường, anh đứng bên ngoài nhìn dòng chữ trên cao ghi lối đi dành cho người chưa thành niên, ánh mắt khựng lại, giọng nói vô thức mang theo vài phần bực bội: "Đúng vậy, còn thiếu mấy ngày nữa mới đủ tuổi thành niên."

Trận đấu của Ứng Trầm Lâm, cha mẹ nhà họ Ứng cũng đều đã tới.

Lễ trao giải Ứng Trầm Lâm không xuất hiện, đến khi cả phụ huynh đều có mặt, Ứng Trầm Lâm mới biết Du Tố vừa rời biên giới đã lập tức chạy tới Tinh vực Đệ Nhị, thậm chí ngay cả việc quay về Tổng bộ Tinh Minh để báo cáo nhiệm vụ anh cũng không đi, mà trực tiếp tới bên này. Vì chuyện đó, Trung tướng Lâm sau khi nhận được tin còn đặc biệt gọi điện tới hỏi thăm, bị Du Tố ba câu hai lời cho qua.

Ứng Trầm Lâm không rời đi, lúc Du Tố gọi điện với Trung tướng Lâm, cậu đứng ngay bên cạnh nghe.

Sau khi gia nhập lực lượng đặc nhiệm, tính cách của Du Tố thêm phần kiềm chế, trước kia anh làm việc chỗ nào cũng theo sát yêu cầu của quân đội, như thể trên tính cách bị khoác lên một tầng gông xiềng. Nhưng hai năm sinh hoạt nơi biên giới, trạng thái trên người Du Tố dường như có chút khác trước, giữa chân mày ánh mắt nhiều thêm vẻ lạnh nhạt và xa cách, lời nói cũng ít hơn trước, giống như mang theo thứ vẻ nghiêm trang từ biên giới trở về bao phủ lấy anh, khiến người khác khó mà tới gần.

Thế nhưng Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy, đây mới là dáng vẻ thả lỏng nhất của Du Tố, không quan tâm điều gì, cũng không quá để tâm tới ánh nhìn hay ý kiến của người khác.

"Nhìn gì thế?" Du Tố kết thúc cuộc gọi, chú ý tới ánh mắt bên cạnh.

Ứng Trầm Lâm không thu lại tầm nhìn, "Anh, anh đặt khách sạn chưa?"

Du Tố làm gì có thời gian đặt khách sạn, nghe Ứng Trầm Lâm nói vậy mới lật ra khu khách sạn lưu trú quanh sân đấu, vừa vào xem đã phát hiện gần như tất cả khách sạn đều đã bán hết phòng, giải đấu Tinh Minh vốn đã đông nghịt người, phòng ốc ở đây đều bị khán giả tranh nhau đặt sạch.

Thấy vậy anh khẽ nhíu mày, đang nghĩ cách thì đột nhiên chiếc ba lô đặt bên cạnh đã bị Ứng Trầm Lâm xách lên.

Ứng Trầm Lâm quen đường quen nẻo khoác hành lý của anh lên vai, đi ra ngoài mấy bước thấy Du Tố vẫn đứng yên tại chỗ, "Không đi sao?"

Du Tố lúc này mới tắt giao diện đặt phòng khách sạn, thằng nhóc thối này rõ ràng đã sớm biết anh không đặt được khách sạn, cố tình hỏi mà thôi.

Ứng Trầm Lâm không đợi anh, lúc đeo túi của Du Tố, cậu ngửi thấy trên dây đeo một mùi máu tanh rất nhạt, cậu hơi nghiêng mắt nhìn sang, thấy trên quai hành lý dính một chút vết máu còn chưa kịp lau đi, không biết là máu của Du Tố, hay là máu của chất ô nhiễm.

Sau giải đấu Tinh Minh vẫn còn một số hoạt động, phòng khách sạn của Ứng Trầm Lâm đã được đặt trong thời gian khá dài.

Hành lý của Du Tố cứ thế được Ứng Trầm Lâm xách vào phòng khách sạn.

Phòng là phòng đơn, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lại còn là giường lớn.

Du Tố nhìn thấy chiếc giường đó liền theo phản xạ liếc sang chiếc sofa trong phòng, may mà cũng đủ rộng. Từ biên giới đi gấp, sau đó Du Tố còn phải tới Tổng bộ Tinh Minh để báo cáo nhiệm vụ, khi Ứng Trầm Lâm bận xong việc trở về khách sạn thì thấy Du Tố đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với người trong màn hình, người đối diện mặc quân phục, là chiến hữu của Du Tố.

Du Tố khi nói chuyện với đối phương trông rất thả lỏng, giống như những chiến hữu có quan hệ rất tốt.

Ứng Trầm Lâm dựa bên khung cửa nhìn, không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Du Tố. Ánh mắt quan sát dọc theo con người ấy như nhìn về nơi xa hơn, người đàn ông dường như có chút không hòa hợp với khách sạn, nhìn kỹ còn có thể thấy trên đôi ủng quân đội những vết tích của chất ô nhiễm không thể giặt phai, chỉ để lại một bóng lưng, vậy mà Ứng Trầm Lâm lại có cảm giác như mình đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Chỉ là lần trở về này, anh trai của cậu đã trở nên khác trước, giữa hai người dường như xuất hiện một khoảng cách.

"Trầm Lâm?" Giọng của Uyên vang lên.

Cho tới khi Uyên nhắc một tiếng, Ứng Trầm Lâm mới phát hiện mình đã đứng ở cửa hơn 2 phút.

"Du Tố, đó là bạn trai của cậu... à không, em trai cậu à!" Chiến hữu nhìn qua video thấy cậu nam sinh vừa bước vào cửa phòng khách sạn.

Du Tố nghe thấy tiếng liền nghiêng đầu, lúc này mới chú ý Ứng Trầm Lâm đã quay về.

Chuyện Du Tố vì một kỹ thuật viên cơ giáp nào đó mà đến cả tin tức từ tổng bộ cũng không đi đã lan truyền trong phạm vi nhỏ, vừa nghe thấy tiếng, phía bên kia màn hình lập tức có thêm mấy người chạy tới. Thấy người tụ lại càng lúc càng đông, nói chuyện ồn ào bảy miệng tám lời, Du Tố sợ Ứng Trầm Lâm nghe được gì đó, liền nói qua loa mấy câu rồi tắt máy: "Sao em lại tới?"

Ứng Trầm Lâm nhìn anh, mơ hồ như nghe thấy hai chữ bạn trai, "Anh không nói chuyện nữa à?"

Du Tố không có gì để nói thêm, "Nói xong rồi."

Ứng Trầm Lâm "ừ" một tiếng.

Du Tố nhận ra Ứng Trầm Lâm nói ít đi, liền lấy một món đồ từ trong túi hành lý ném qua, "Đỡ lấy."

Phản xạ của Ứng Trầm Lâm rất nhanh, thuận tay đã bắt được món đồ đó, phát hiện là một chuỗi bộ lưu trữ tương tự cái lúc trước của cậu, chỉ là trên bộ lưu trữ còn gắn thêm rất nhiều bộ lưu trữ mới, nối thành một dải, cầm lên cũng có chút nặng.

"May là kịp." Du Tố nói: "Không đến muộn, quà mừng quán quân."

Tâm trạng của Ứng Trầm Lâm lập tức trở nên rất tốt, "Quà gì vậy?"

"Mở ra chẳng phải sẽ biết sao." Giọng Du Tố nhẹ nhàng.

Ứng Trầm Lâm thật sự không chờ nổi mà mở ra ngay, đổ ra toàn là tinh thể dị năng, rực rỡ chói mắt. Du Tố nhìn dáng vẻ cậu chăm chú không rời mắt, đang định bước tới thì nhìn thấy quần áo mình vẫn chưa thay, dường như còn vương chút mùi thuốc khử trùng ô nhiễm, "Anh đi tắm trước đã."

Còn chưa kịp nói gì, Ứng Trầm Lâm vừa ngẩng đầu đã thấy Du Tố quay người đi vào phòng tắm.

Âm thanh bị cắt ngang, thứ còn lại chỉ là tiếng thông báo tin nhắn bật lên từ quang não của Ứng Trầm Lâm, cùng với trước mắt là vô số tinh thể dị năng rực rỡ.

Trên thiết bị liên lạc có đủ loại tin nhắn gửi tới, mấy năm Ứng Trầm Lâm rong ruổi bên ngoài, cậu quen biết rất nhiều người, khi tham gia giải Tinh Minh cậu còn thiếu mấy ngày nữa mới đủ tuổi thành niên, quy trình hoạt động vì thế đơn giản hơn rất nhiều so với trước.

Cậu là người không quá thích phiền phức, cơ chế bảo hộ này đã giảm bớt rất nhiều rắc rối cho cậu.

Chiếc cúp của giải Tinh Minh được đặt sang một bên, những viên tinh thể dị năng Du Tố tặng được đổ ra trên giường khách sạn, còn nhiều tinh thể dị năng có năng lượng hoạt tính cao hơn nữa vẫn được đặt trong bộ lưu trữ. Ứng Trầm Lâm k*ch th*ch những viên tinh thể dị năng, cầm trong tay thử nghiệm nghịch chơi, khi nói chuyện với bạn bè thì có chút lơ đãng, trong bộ lưu trữ vừa mở này, đa số tinh thể dị năng đều là hệ Hỏa, hoặc là những tinh thể dị năng mang thuộc tính Hỏa.

Thích tinh thể dị năng hệ Hỏa là sở thích của Ứng Trầm Lâm sau khi bắt đầu điều khiển cơ giáp, cậu càng thích sử dụng vũ khí hệ Hỏa hơn. Trước kia mỗi lần Du Tố tặng quà cho cậu thì cái gì cũng tặng, về sau phát hiện cậu thích vũ khí hệ Hỏa hơn, trong quà tặng dường như tinh thể dị năng hệ Hỏa ngày càng nhiều, mỗi lần tặng đều không trùng nhau, trong thùng lưu trữ ở nhà của Ứng Trầm Lâm vẫn còn mấy thùng tinh thể dị năng chưa kịp mở.

Giờ đây lại có thêm một ít nữa... Ứng Trầm Lâm khẽ ngẩng đầu, khi lướt quang não thì nhìn thấy những tin nhắn Du Tố gửi cho cậu trong hai năm qua.

Những tin nhắn này tích lũy suốt hai năm, đến khi Du Tố rời biên giới mới được gửi tới quang não của cậu, có lúc cách mấy ngày mới có một tin, có lúc lại là một ngày mấy tin... Khi Ứng Trầm Lâm lướt xem đã bị những hình ảnh do Du Tố ghi lại thu hút, sự mênh mông của biên giới dường như được cô đọng trong những đoạn hình ảnh nhỏ bé, lúc bấm mở phát lên, tựa như người đang ở ngay trong đó.

Hình ảnh do cơ giáp ghi lại thì rõ nét hơn, nhưng trong một đống tư liệu ấy còn có hơn chục đoạn được quay trên quân hạm.

Qua cửa sổ quan sát của quân hạm quay được thú triều chất ô nhiễm cuồn cuộn phía dưới, ban đầu Ứng Trầm Lâm còn bị thú triều đó thu hút, về sau ánh nhìn lại bị bàn tay trái vô tình lọt vào khung hình của Du Tố hấp dẫn, trên tay trái quấn băng y tế, từ hõm ngón cái kéo dài ra ngoài khung hình... Không lâu trước đó Ứng Trầm Lâm đã từng chú ý, trong lòng bàn tay trái của Du Tố có một vết sẹo màu nhạt.

Chú ý tới điểm này, về sau khi xem những hình ảnh do Du Tố quay, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên giảm đi mấy phần hứng thú với biên giới.

Những phương diện trước kia rất hứng thú dần nhạt đi, trọng tâm quan tâm từ khu ô nhiễm chuyển sang khoang lái của Du Tố, hoặc là âm thanh hay bàn tay trong khung hình, có lúc nghe thấy tiếng gió, có lúc nghe thấy giọng nói của chiến hữu Du Tố.

Âm thanh không lớn, Ứng Trầm Lâm phải phóng to âm thanh môi trường mới có thể nghe rõ giọng Du Tố được thu vào.

Không biết vì sao cậu lại khẩn thiết muốn biết trong hai năm này Du Tố đã trải qua những gì.

Cũng không biết đã bao lâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng cạch một cái, người đàn ông mang theo hơi nóng trên người, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đang cầm khăn lau những giọt nước trên người. Ứng Trầm Lâm nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, từ bên hông liền nhìn thấy trên người Du Tố những vết thương lúc sâu lúc cạn, trên thân thể cơ bắp đường nét rõ ràng tạo nên cảm giác hỗn loạn đan xen, ở vùng eo bụng có một vết sẹo trắng kéo dài tới sau lưng, những giọt nước theo tóc nhỏ xuống, mồ hôi rơi trên sàn khách sạn.

Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại.

Khi tầm mắt của Du Tố quét sang, Ứng Trầm Lâm hiếm khi tránh né ánh mắt.

"Em đi tắm." Cậu từ trên giường nhảy xuống, tiện tay chộp lấy bộ quần áo treo bên cạnh ghế.

Tầm mắt Du Tố lại dừng trên cánh cửa phòng tắm khách sạn, bàn tay đang lau tóc cũng khựng lại.

"Theo?" Du Tố bỗng hỏi.

Theo vốn đang trò chuyện với cơ giáp Uyên của Ứng Trầm Lâm, nghe chủ cơ giáp gọi thì đáp qua loa: "Gì thế?"

Du Tố: "Vết sẹo này xấu lắm sao?"

Theo: "?"

Du Tố đứng trước một tấm gương nào đó trong khách sạn.

Khóe mắt thông qua cái bóng phản chiếu thoáng chốc quan sát được lưng mình.

Mấy vết thương chằng chịt, trong đó vết sâu nhất trông đặc biệt dữ tợn.

Chẳng lẽ anh nên đi làm phẫu thuật xóa sẹo rồi sao?!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)