Tôi cảm nhận được trong ánh mắt cảnh sát nhìn tôi có sự đồng cảm, đồng thời họ cũng rất bối rối về chuyện này.
Họ có thể đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật, nhưng họ có thể khiến những tổn thương mà nạn nhân phải gánh chịu biến mất hay không?
9
Tôi khóc dữ dội quá, suýt nữa thì ngất đi, thậm chí không thể tiếp tục thẩm vấn được nữa nên đành phải tạm dừng.
Không biết qua bao lâu, Vinh Tử Diệp cùng với luật sư đã đến gặp tôi.
Tôi biết rằng anh ta sẽ không cử hành hôn lễ với tôi nữa. Thậm chí anh ta cũng sẽ không định cứu tôi.
Tôi hỏi: "Anh không ngờ được là em có thể làm ra chuyện như vậy, đúng không?"
Tôi nói: "Chính em cũng không ngờ được. Nhưng cảnh sát cứ hỏi mãi, em không chịu nổi nữa. Những chuyện đã từng xảy ra, không thể nào coi như chưa từng xảy ra được."
Luật sư xen vào: "Bà Vinh, bà cũng đừng tiêu cực quá. Bà nhận tội nhanh như vậy, chắc chắn có thể xin được xử lý khoan hồng."
"Phụ nữ trong tình huống bị áp bức mà lên kế hoạch mưu sát, là có hy vọng được xác định là 'Phòng vệ chính đáng'."
"Nhưng vấn đề nằm ở chỗ việc bị áp bức và uy h**p đều là lời nói từ một phía của bà, cảnh sát không thể trực tiếp sử dụng được. Trừ phi bà có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh?" Anh ta cẩn thận hỏi, "Những tấm ảnh đó..."
Tôi cười nhạt: "Sao, anh còn hy vọng tôi giữ lại mấy tấm ảnh đó à?"
"Việc đầu tiên tôi làm sau khi giết cậu ta chính là đập hỏng máy ảnh, hủy hết đống ảnh thối nát đó. Nếu không, tôi cũng đã không đến mức không nhận ra là cậu ta vẫn chưa chết hẳn."
"Lúc đó tôi hoảng quá. Lẽ ra tôi nên bồi thêm nhát nữa, lẽ ra tôi nên hủy hết mọi bằng chứng có thể nhận dạng cậu ta, như vậy đã không có kết cục như hôm nay."
Tôi căm hận nhìn Vinh Tử Diệp, anh ta trước nay luôn bình tĩnh.
Cho dù hôn lễ bị người ta cắt ngang, cho dù vợ mới cưới bị cảnh sát đưa đi, cho dù ngay lúc này, vợ anh ta thừa nhận đã giết người, biểu cảm của anh ta vẫn luôn nhàn nhạt.
"Thư Ức, em bình tĩnh một chút."
"Em yên tâm! Anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ cố hết sức mình để giúp em."
"Anh sẽ mời đội ngũ luật sư giỏi nhất cho em."
Anh ta nhìn tôi đầy thương cảm, muốn nắm lấy tay tôi. Tôi dùng sức hất ra: "Đây là thứ em muốn sao? Đây là thứ duy nhất anh có thể cho em à?"
Vinh Tử Diệp hỏi: "Em muốn gì?"
"Em muốn anh cả đời này không được tái hôn. Em tốn bao nhiêu công sức vào anh, mới khiến anh yêu em, mới khiến anh đồng ý cưới em. Em khó khăn lắm mới trở thành bà Vinh được vạn người chú ý, sao em có thể thất bại thảm hại như vậy được?"
"Anh đã có con trai rồi, không cần lo lắng không có người nối dõi. Phụ nữ bên ngoài, anh muốn bao nhiêu tùy anh, nhưng bà Vinh chỉ có thể là em, anh hiểu không?"
"Em đã dành toàn bộ thời gian cho anh. Thanh xuân đẹp nhất của đời em đều bị anh hưởng hết. Bao nhiêu năm nay, em chỉ làm được mỗi một chuyện này cho nên yêu cầu của em không quá đáng chứ?"
Sắc mặt anh ta trông rất khó xử.
Tôi biết ngay mà, đàn ông làm gì có tình yêu tình báo gì, đều chỉ là mấy trò lừa gạt phụ nữ thôi.
"Em thật ngốc mà. Anh bây giờ chắc hận không thể lập tức cắt đứt quan hệ với em chứ gì? Vợ mới cưới của anh là kẻ giết người. Cổ phiếu của công ty chắc phải chao đảo đến mức nào?"
"Anh còn có thể dẫn luật sư đến thăm em đã là hết tình hết nghĩa rồi, đúng không?"
"Nhưng biết làm sao đây? Anh dường như vĩnh viễn cũng không thoát khỏi em được rồi, hay là xây dựng hình tượng chung tình đi!"
"Thay vì để đám nhà báo đưa tin anh vô tình vô nghĩa, chi bằng cứ để người ta ca tụng sự chung tình của anh đi. Dù sao thì, người giết người là em chứ đâu phải anh."
Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi.
Vinh Tử Diệp dường như cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa, thở dài nói: "Anh hứa với em, bất kể kết quả thế nào, anh cũng sẽ không cưới người phụ nữ khác. Em vĩnh viễn là bà Vinh."
Giả tạo!
10
Lần thẩm vấn tiếp theo, đã đổi sang một nữ cảnh sát.
Cô ấy nói: "Những lời tôi sắp nói sau đây, hy vọng cô không kích động."
Cô ấy dừng lại một chút, dường như cố ý cho tôi chút thời gian để phản ứng.
"Cảnh sát đã tìm thấy một số tấm ảnh trên vài trang web đen," cô ấy bình thản giơ ảnh lên hỏi, "Đây là cô à?"
Người phụ nữ trong ảnh, không thể nhìn nổi.
Tôi cố gắng gào lên, nhưng lại như không thể phát ra âm thanh, tôi gần như sụp đổ rồi.
Tôi hận không thể lập tức thoát khỏi trói buộc để hủy đi những tấm ảnh đó, nhưng tôi đã bị chiếc ghế thẩm vấn này trói chặt.
Tôi chỉ cảm thấy tim mình co thắt từng cơn, dường như tôi sắp hộc máu mà chết ngay lập tức.
"Cô Tần, cô bình tĩnh một chút."
Sau khi bùng nổ, cả người tôi gần như kiệt sức, nói bằng giọng vỡ vụn: "Sao tôi lại ngốc thế này! Cậu ta đã hứa với tôi, chỉ cần tôi nghe lời, những tấm ảnh này sẽ vĩnh viễn không bị lộ ra ngoài."
"Những tấm ảnh này có thể chứng minh lời cô nói, cô đã có động cơ giết người."
"Vậy thì bây giờ chúng tôi cần cô nói rõ quá trình gây án."
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi: "Tôi không phải đã nhận tội rồi sao? Các người còn muốn biết gì nữa?"
"Tội không phải cô muốn nhận là có thể nhận, cảnh sát cũng không thể vì lời nói một phía của cô mà đưa cô ra tòa."
"Thời gian gây án, địa điểm gây án, hung khí gây án, cách thức gây án, những thứ này chúng tôi đều cần phải biết."
Tôi hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra cảnh sát các người chẳng nắm được gì cả. Thế mà đã phán định tôi là kẻ giết người rồi à?"
"Cảnh sát nắm được bằng chứng gì là chuyện của cảnh sát. Bây giờ chúng tôi cần nghe cô trình bày."
Tôi rất muốn hỏi xem rốt cuộc họ đã nắm được những gì, nhưng tôi cũng hiểu rằng họ không bao giờ nói cho tôi biết.
Tôi hít một hơi rồi bình tĩnh nói: "Thoắt cái đã 8 năm rồi. Tôi vốn tưởng mình có thể trốn thoát, không ngờ rằng trong cõi u minh tự có ý trời."
11
Tôi bắt đầu kể lại quá trình gây án của mình.
Ngày hôm đó cậu ta lại uy h**p tôi. Tôi biết rằng nếu tôi không bùng nổ, thì cũng sẽ bị diệt vong trong im lặng.
Tôi bất chấp tất cả rồi! Tôi gào lên: "Được thôi! Cậu đăng ảnh lên đi! Chúng ta cùng nhau chết."
Sau đó, chúng tôi lao vào đánh nhau, khi đó cậu ta vẫn tiếp tục kích động tôi: "Cô chính là thứ đồ bỏ đi! Từ nhỏ đã vậy rồi! Lão già què đó căn bản không phải bố đẻ của cô. Quỷ mới biết hai bố con các người bao năm qua sống với nhau thế nào?"
"Cậu ta có thể mắng tôi, nhưng không được phép mắng bố nuôi của tôi."
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến bố tôi.
Thực chất, ông không phải là bố ruột của tôi. Ông chỉ là một người đàn ông độc thân bị liệt cả hai chân trong làng.
Vào một ngày nọ, ông nhặt được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, và rồi niềm hy vọng được nhen nhóm.
Ông đã dốc hết sức mình để nuôi nấng tôi. Ông ngồi trên xe lăn, dựa vào việc đan rổ rá tre để nuôi sống tôi.
Ông không có học vấn gì nhiều, nhưng ông đã giáo dục tôi rất tốt.
Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, thường xuyên oán trách ông trời không công bằng với tôi, tại sao lại để tôi đầu thai vào một gia đình như vậy.
Thế nhưng lúc bố tôi bệnh nặng sắp qua đời, ông lại nói cho tôi biết một bí mật chôn giấu trong lòng.
Ông nói ông có lỗi với tôi. Ông rõ ràng không có khả năng nuôi dưỡng tôi, nhưng vẫn lựa chọn nhận nuôi tôi.
Ông nói nếu không phải ông kiên quyết nhận nuôi tôi, có lẽ đã có bố mẹ điều kiện tốt hơn nhận nuôi tôi, vậy thì tôi đã không cần phải cùng ông chịu nhiều khổ cực đến vậy.
Giây phút đó, tôi mới thật sự cảm nhận được thế nào là tình cha như núi.
Ông tuy không giỏi thể hiện tình yêu thương, nhưng đã dùng hết tất cả sức lực để truyền tải tình yêu đó cho tôi.
Tề Vân Phi có thể mắng tôi, nhưng không được phép mắng bố tôi.
Trong cơn tức giận tột độ, tôi như được thần trợ giúp, sức lực bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong lúc hỗn loạn giằng co, gáy của cậu ta đập vào tường, sau đó ngất đi.
