Lúc đó tôi sợ chết khiếp, hoang mang không biết phải làm sao.
Phản ứng đầu tiên của tôi chỉ là nhanh chóng xóa ảnh trong máy ảnh.
"Sau đó thì sao?"
"Ngay lúc tôi đang xóa ảnh, cậu ta tỉnh lại. Tôi sợ lắm! Tôi không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, tôi chỉ cảm thấy chỉ cần cậu ta tỉnh lại hoàn toàn, thì người chết sẽ là tôi."
"Cho nên, tôi nhân lúc cậu ta vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã cầm một cái búa đập mạnh vào đầu cậu ta."
"Sau đó, tôi không kịp kiểm tra xem cậu ta đã chết thật hay chưa, theo bản năng tìm cách trốn tránh trách nhiệm, suy nghĩ xem làm thế nào để hủy thi diệt tích."
Cảnh sát hỏi: "Địa điểm ở đâu?"
"Là ở phòng trọ của tôi lúc đó, bây giờ đã bị giải tỏa rồi. Hiện trường vụ án e là các người không tìm được đâu."
"Phòng trọ cách địa điểm chôn xác rất gần. Lúc đó dự án cầu vượt vừa mới khởi công, tôi liền nhân lúc đêm khuya vắng vẻ đẩy người vào đó."
Cảnh sát không tin, hỏi: "Cô đẩy vào?"
"Phải!"
"Cân nặng của Tề Vân Phi chắc chắn là trên 60kg. Một mình cô có thể vận chuyển một cái xác nặng như vậy từ phòng trọ của cô đến vị trí cầu vượt sao?"
Cảnh sát đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Cô có đồng bọn, đúng không?"
12
Tôi vội vàng phản bác: "Không có! Chính là một mình tôi hoàn thành việc giết người chôn xác, không có đồng bọn."
"Mùa hè 8 năm trước, cô và Tề Vân Phi đều đang chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học. Chỉ là, cậu ta chuẩn bị thi công chức, còn cô đã bắt đầu thực tập, và công ty cô thực tập chính là tập đoàn Vinh Thị."
"Mà trùng hợp là dự án cầu vượt đó lại có liên quan đến tập đoàn Vinh Thị."
Tôi lại một lần nữa phủ nhận: "Dự án đó đúng là có liên quan đến tập đoàn Vinh Thị. Nhưng mà các người hãy nghĩ lại mà xem, mấy dự án hơi lớn một chút trong thành phố này năm đó, có cái nào mà không liên quan đến tập đoàn Vinh Thị chứ?"
"Lúc đó tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé ở phòng tài chính của tập đoàn Vinh Thị, ngay cả mặt ngài Vinh cũng chưa từng gặp."
Cảnh sát hỏi: "Cô có vẻ rất sợ chuyện này dính líu đến ngài Vinh?"
"Không phải sợ, mà là vốn dĩ không liên quan đến anh ấy. Các người không phải là vì mối quan hệ giữa tôi và ngài Vinh, mà định kiếm chác lợi lộc gì đó từ chuyện này chứ?"
"Nói bậy bạ gì đó?" Cảnh sát quát tôi.
"Không có thì tốt mà có thì cũng vô ích thôi! Có người đàn ông nào vì phụ nữ mà làm tổn hại lợi ích của mình chứ? Còn biết bao nhiêu phụ nữ muốn làm bà Vinh. Anh ấy không thể nào vì tôi mà làm ra mấy chuyện như hối lộ cảnh sát được. Dù sao thì danh dự của anh ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Người đó tiếp tục hỏi: "Vậy cô còn gì bổ sung không?"
"Không còn gì."
"Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn!"
Tôi thấy cô ấy động vào tai nghe đang đeo bên tai như đang nghe chỉ thị của ai đó, rồi quay sang nói với người bên cạnh: "In biên bản lời khai ra, để cô ta ký tên điểm chỉ."
13
Lại một lần thẩm vấn nữa, lần này đổi thành nam cảnh sát lúc trước.
Tôi tò mò hỏi: "Các người sao vậy, sao cứ đổi người thẩm vấn thế?"
"Có phải vì ảnh của tôi bị lộ ra, nên mới đổi nữ cảnh sát không?"
Tôi nói một cách bất cần: "Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tóm lại, cho dù các người không xem và bàn tán trước mặt tôi, thì sau lưng cũng đã sớm xem và bàn tán rồi."
Anh ta không để tâm đến sự chế nhạo và khinh bỉ của tôi, mà bình thản đọc lên một đoạn văn: "Tôi chưa bao giờ cho rằng mình có điểm gì đáng để người khác bàn tán."
"Nghèo đói không phải là một tội lỗi. Khi loài người mới bắt đầu, cũng là vô cùng nghèo đói, thiếu thốn mọi thứ cần thiết. Nhưng tổ tiên của chúng ta đã sản xuất từ trong nhu cầu, sáng tạo từ trong lao động, dùng sự cần cù và trí tuệ để từng chút một hội tụ nên lịch sử văn minh rực rỡ."
"Nghèo đói không phải là tội lỗi. Tội lỗi thật sự chính là sự thiên vị và thờ ơ với nghèo đói, là sự khinh rẻ và coi thường người nghèo khó."
"Con người không thể lựa chọn xuất thân, nên không thể lựa chọn nghèo khó hay giàu sang, nhưng chúng ta có thể lựa chọn sự lương thiện."
"Các bạn mang thành kiến với tôi, mang theo tâm địa không tốt mà bàn tán sinh sự, người cần phải tự kiểm điểm là các bạn chứ không phải tôi."
"Bố tôi rất nghèo, nhưng ông đã dạy tôi lương thiện, dạy tôi chính trực, dạy tôi cần cù, dạy tôi kiên cường, dạy tôi lạc quan, dạy tôi làm sao để yêu thương, và cũng dạy tôi làm sao để chấp nhận được yêu thương."
"Vì thế, tôi chưa bao giờ tự ti! Bạn có gia tài bạc triệu do bố mẹ ban cho, còn tôi có tình yêu và sức mạnh do bố tôi vun đắp."
Đoạn văn này tôi quá quen thuộc rồi. Đây chính là bài diễn văn đã giúp tôi nổi danh khắp trường năm đó.
"Tôi cho rằng bố tôi là người bố tốt nhất, ưu tú nhất trên thế giới. Tư tưởng và linh hồn của ông vượt xa rất nhiều người. Giả sử không phải có cơ thể bệnh tật trói buộc ông, tôi tin rằng với trí tuệ của ông, thứ ông có thể sáng tạo và tầm ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ đối với mình tôi."
Ánh mắt cảnh sát nhìn tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi: "Không phải cô từ nhỏ đã tự ti sao? Sao trong bài diễn văn của cô lại là 'chưa bao giờ tự ti'?"
Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Bài diễn văn và thực tế thì lúc nào mà chẳng có khoảng cách."
Cảnh sát không nói gì, tôi tò mò hỏi: "Sao thế, anh có nghi vấn gì về bài diễn văn này à?"
"Ngôn từ không chỉ là công cụ biểu đạt của tác giả, mà còn là vật chuyên chở cảm xúc và là nơi chứa đựng tư tưởng của tác giả. Tôi không tin một bài diễn văn hoàn toàn không phù hợp với thực tế của tác giả, lại có thể làm cảm động nhiều thính giả đến vậy."
"Trừ phi, người diễn thuyết có thể đồng cảm sâu sắc với tác giả..."
Anh ta thăm dò hỏi: "Đem chữ 'bố' trong bài văn đổi thành 'mẹ', sự k*ch th*ch về mặt cảm xúc có phải sẽ càng mãnh liệt hơn một chút không?"
"Tôi có tình yêu và sức mạnh do mẹ tôi vun đắp."
"Giả sử không phải do bệnh tật..."
"Bố của cô là bị tàn tật bẩm sinh, tuy có khiếm khuyết nhưng lại không cần uống thuốc trường kỳ, không có cái gọi là bệnh tật đau đớn."
"Đây là bản thảo do Tề Vân Phi viết, đúng không?"
Giọng điệu của cảnh sát càng lúc càng đanh thép, nhưng, nội tâm tôi lại càng lúc càng bình tĩnh.
"Phải thì sao?" Tôi thản nhiên nói, "Bạn trai tôi viết cho tôi một bài diễn văn, có gì to tát lắm à?"
14
Cuộc thẩm vấn chắc chắn là không thể tiếp tục được nữa.
Việc giáo sư Ngụy l* m*ng xông vào phòng thẩm vấn như vậy chắc chắn cũng là vi phạm quy định.
Mấy người cảnh sát chỉ có thể cẩn thận khuyên ông ấy ra ngoài. Dù sao ông ấy cũng là cây đại thụ trong giới học thuật, lời nói của ông ấy vẫn rất có trọng lượng.
Không biết qua bao lâu, họ mới vào lại phòng thẩm vấn.
Người cảnh sát thẩm vấn trở nên ung dung hơn, cầm biên bản thẩm vấn mấy lần trước hỏi tôi: "Cô thừa nhận là cô đã giết Tề Vân Phi, đúng không?"
"Phải!"
Anh ta nhắc lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành về thời gian, địa điểm, hung khí gây án, rồi hỏi: "Vậy, hung khí là búa? Cái búa đâu rồi?"
"Ném xuống sông rồi, chắc là không tìm được nữa đâu nhỉ?"
"Ngoài búa ra, còn có hung khí nào khác không?"
Tôi lắc đầu: "Không có."
"Vậy, cậu ta chỉ bị thương ở đầu thôi sao?"
"Phải!"
Người nọ gật đầu, lấy ra một tập tài liệu khác đưa thẳng ra trước mặt tôi: "Thế nhưng, pháp y trong quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện xương bánh chè ở đầu gối của Tề Vân Phi bị mài mòn nghiêm trọng, căn cứ vào dấu vết mài mòn, suy đoán là do có người trói hai tay nạn nhân rồi kéo lê, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không thể nào là sức người làm được."
"Theo phán đoán sơ bộ, là dùng xe."
Anh ta hỏi: "Năm đó cô có xe à?"
"Dấu vết trói hai tay đã khó nhận biết vì da thịt phân hủy, nhưng dấu vết mài mòn của xương bánh chè lại rất rõ ràng."
"Ai đã lái xe? Kéo lê ở đâu? Sau khi kéo lê, cậu ta chắc chắn đã máu thịt bầy nhầy. Là ai, và đã dùng cách gì để xóa dấu vết?"
