Anh ta dồn dập hỏi: "Chuyện này một mình cô có thể làm được sao?"
Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể cố chấp: "Người là tôi giết, tôi đền mạng cho cậu ta, thế vẫn chưa đủ sao?"
"Tần Thư Ức..." Cảnh sát hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi, đập mạnh tay xuống bàn hỏi, "Cô tưởng cô nói người là cô giết, thì chính là cô giết à?"
"Cô rốt cuộc đang nhận tội thay cho ai?"
Tôi bật cười như phát điên: "Tôi đang trong hôn lễ thì bị các người bắt đến đây. Các người chỉ cần đến muộn một phút thôi, tôi đã trở thành bà Vinh cao quý rồi. Vậy mà các người lại cứ nghi ngờ tôi đang nhận tội thay người khác? Tại sao tôi phải nhận tội thay? Tại sao tôi lại từ bỏ những ngày tháng phú quý vinh hoa không hưởng, mà lại tranh giành làm kẻ giết người?"
"Là các người nói tôi bị tình nghi giết người nên bắt tôi đến đây. Các người khó khăn lắm mới khiến tôi thừa nhận sự thật giết người. Bây giờ lại quay sang nghi ngờ tôi nhận tội thay?"
"Giả sử tôi nhận tội thay, vậy thì ngay từ đầu, các người làm thế nào mà phán đoán tôi là hung thủ?"
"Chỉ dựa vào một tấm huy chương, là có thể liệt tôi vào diện tình nghi sao?"
Cảnh sát nói: "Bất kỳ ai liên quan đến vụ án đều có thể bị liệt vào diện tình nghi. Cảnh sát mời cô hỗ trợ điều tra là quyền của cảnh sát còn phối hợp điều tra với cảnh sát là nghĩa vụ của cô."
"Nhưng cô toàn nói dối, gây cản trở cảnh sát phá án. Đó là phạm tội."
Tôi biết trong lòng cảnh sát đã có đáp án, nhưng họ không dám nói, vì không có bằng chứng.
"Có đáng không?"
"Cho dù trong quá trình trưởng thành, cô cực kỳ thiếu thốn tiền bạc và vật chất, nhưng có đến mức vì cái gọi là công danh lợi lộc mà vứt bỏ cuộc đời mình không?"
Cảnh sát lại lấy một tập hồ sơ khác cho tôi xem: "Chỉ ba tiếng trước, cảnh sát đã nhận được 3 vụ trình báo. Họ đều tố cáo ngài Vinh Tử Diệp đã chụp ảnh riêng tư của họ trong quá trình qua lại, và dùng chúng để uy h**p, ép buộc họ phục tùng suốt thời gian dài."
Anh ta hỏi: "Cô Tần, một người đàn ông như vậy có đáng để cô nhận tội thay không?"
15
Không đáng!
Đương nhiên là không đáng!
Nhưng biết làm sao đây, tôi sắp trở thành bà Vinh rồi mà.
Tôi đã mòn mỏi bên cạnh anh ta mười năm, sắp được hưởng thành quả thắng lợi rồi.
Tôi thở dài một hơi nặng nề: "Cứ như vậy không được à? Có người chết, có người nhận tội, có người đền mạng, không đủ sao?"
"Vinh Tử Diệp nhiều tiền như vậy lại quen biết bao quan chức quyền quý. Không lẽ chỉ vì chụp mấy tấm ảnh riêng tư, hại vài mạng người, là phải xử chết anh ta à?"
"Anh ta đã hứa với tôi rằng tôi sẽ mãi mãi là bà Vinh. Cho dù tôi có chết, anh ta cũng sẽ không cưới người phụ nữ khác."
Mấy người cảnh sát nhìn nhau, không thể tin nổi mà hỏi: "Cô đang nói gì vậy? Cô là người đã vượt qua hàng triệu người để vượt qua kỳ thi đại học, là nhân tài cao cấp được nhà nước tuyển chọn, sao có thể nói ra những lời như thế?"
"Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Cô chưa học qua sao?"
"Cô rõ ràng có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn, sao lại cứ cố chấp dựa dẫm vào đàn ông? Cô có xứng với người bố nuôi đã vất vả nuôi cô khôn lớn không? Cô có xứng với những người thầy đã dạy dỗ cô trên con đường học vấn không?"
Không xứng!
Tôi có lỗi với tất cả mọi người!
Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu: "Phải, không sai! Tôi đang nhận tội thay cho Vinh Tử Diệp, nhưng các người có dám điều tra anh ta không?"
"Tại sao tôi phải dựa dẫm vào anh ta? Trong lòng các người chẳng phải đã có đáp án rồi sao?"
"Cô là một thiếu nữ lớn lên trong khổ cực, dựa vào học tập để đến được thành phố lớn. Đến cuối cùng cô cũng được thấy cái gọi là phồn hoa đô thị, và cũng ngày càng cảm thấy sự thiếu sót của bản thân. Thành tích từng lấy làm tự hào thì cho đến bây giờ, cũng chỉ nhận được cái danh 'học bá tỉnh lẻ'."
"Cô của trước đây luôn ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè, dám nói ra lời hùng hồn 'bạn và tôi so bố mẹ, tôi và bạn so ngày mai'. Nhưng đến bây giờ, cô mới phát hiện có những người không chỉ thông minh hơn cô, thành tích tốt hơn cô, mà còn xinh đẹp và giàu có hơn cô."
"Lòng tự trọng khiến cô ngày càng nhạy cảm và tự ti. Cô dốc hết mọi nỗ lực, lại phát hiện ra rằng rất nhiều thứ vốn không thể có được chỉ bằng nỗ lực. Cô ép mình chấp nhận sự thật, và tự cổ vũ mình không từ bỏ, không nản lòng, kiên trì thích nghi, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ công thành danh toại."
"Nhưng đúng lúc này, người thân duy nhất của cô vì lao lực nhiều năm mà ngã bệnh, vì ung thư mà phải vào bệnh viện, cần một khoản viện phí khổng lồ. Nhà cửa đã bán, ruộng đất cũng bán, bạn bè người thân có thể vay mượn đều đã vay hết mà khoản viện phí đắt đỏ đó cứ như một cái hố không đáy."
"Lúc này, một người đàn ông vô cùng giàu có xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nói có thể giúp cô. Anh ta không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng trong lòng cô biết rõ, đây là một cuộc giao dịch."
"Vì cứu bố, cô quyết tâm như một chiến sĩ sắp ra trận. Người đàn ông đó rất dịu dàng, anh ta có thể cho cô tiền, cũng có thể cho cô tình yêu. Thứ duy nhất không thể cho chính là danh phận, vì anh ta đã có vợ, có con."
"Ban đầu, cô chỉ muốn tiền của anh ta. Dần dần, cô bắt đầu khao khát tình yêu của anh ta, rồi cô đắm chìm trong tình yêu đó. Sau đó, anh ta có thể nhân danh tình yêu để bắt cô làm rất, rất nhiều chuyện đáng xấu hổ."
"Lâu dần, cô cũng không còn cho rằng đó là điều đáng xấu hổ nữa. Mãi về sau, bố cô biết được sự thật, biết khoản tiền lớn mấy trăm triệu đó từ đâu mà có, ông hận bản thân mình, cảm thấy chính ông đã làm liên lụy cô. Chính bệnh tật của ông đã khiến cô đánh mất bản thân. Thế là, ông quyết định dùng mạng sống của mình để thức tỉnh cô."
"Và rồi cô bắt đầu suy nghĩ rằng cô không muốn làm 'tiểu tam', l*m t*nh nhân nữa. Cô khao khát kết thúc mối quan hệ đáng xấu hổ này. Cô đề nghị xem như khoản viện phí đó là anh ta cho cô vay, đợi cô tốt nghiệp sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, cầu xin anh ta đừng đến tìm cô nữa."
"Lúc này, bản chất của anh ta lộ rõ. Tình yêu khi xưa đều biến thành lời uy h**p. Cô sợ hãi, cô cảm thấy đời mình tiêu rồi. Cô đã rơi xuống một cái giếng sâu và không thể nào leo ra được nữa. Cô từng nghĩ cứ vậy không giãy giụa, đợi anh ta chơi chán rồi sẽ thả cô tự do. Nhưng cô không bao giờ ngờ được, nam thần mà cô thầm thương trộm nhớ sẽ đến giải cứu cô."
16
"Cậu ấy tỏa sáng như vậy, không biết bao nhiêu cô gái mê đắm, cô cũng không ngoại lệ.”
“Nhưng cô tự ti, chẳng dám nói điều gì, chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn cậu ấy từ xa, đi con đường cậu ấy từng đi, đọc cuốn sách cậu ấy từng đọc, khắc sâu mỗi câu nói của cậu ấy vào tim, cẩn thận cất giữ tờ giấy ăn cậu ấy thuận tay đưa cho. Cô, người từng khao khát tương lai có thể trở thành người như cậu ấy. Ngay khoảnh khắc nhận lấy món quà của ác quỷ, cô đã biết rằng mình vĩnh viễn mất đi tư cách yêu cậu ấy."
"Vì thế, khi cậu ấy cho cô mượn 5000 tệ để giải quyết cơn nguy cấp, tim cô đập loạn nhịp, linh hồn cô hận không thể bay ngay đến bên cậu ấy, nhưng cơ thể lại trói buộc cô. Cô hối hận, rơi lệ từng đêm, nhưng không có chút sức lực nào để giãy giụa hay cầu cứu."
"Dù cô không nói tiếng nào, nhưng cậu ấy dường như đã nhận ra điều gì đó. Cậu ấy hỏi cô có phải đang gặp rắc rối gì không, có cần giúp đỡ không. Cậu ấy cổ vũ cô, dù gặp khó khăn gì cũng đừng sợ hãi, phải dũng cảm đối mặt, cậu ấy sẽ giúp cô, rất nhiều người sẽ giúp cô. Nhưng cô sợ, lỡ như cậu ấy biết sự thật, liệu có khinh bỉ cô không?"
"Rốt cuộc thì cô vô sỉ như vậy, hèn hạ như vậy, thậm chí là d*m đ*ng. Cô khóc lóc hỏi cậu ấy 'Tại sao... tại sao lại tốt với em như vậy?', cậu ấy lúng túng, ngạc nhiên hỏi lại: 'Giữa người với người, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?'."
"Cô dường như lại nhen nhóm hy vọng. Cô quyết định phản kháng. Thế là, ác quỷ tìm đến phòng trọ của cô, chửi cô là đồ đê tiện, hạ nhục nhân cách cô, thậm chí còn chửi rủa, vu khống người bố vừa qua đời không lâu của cô. Cô bị đánh đến bò lết trên đất, không chút sức lực phản kháng. Cô nghĩ, giá như cứ vậy mà chết đi thì tốt biết mấy."
"Nhưng ngay khoảnh khắc mấu chốt, cậu ấy như từ trên trời giáng xuống. Cậu ấy muốn cứu cô. Cậu ấy như một hiệp sĩ dũng cảm chiến đấu với ác quỷ, nhưng cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị ác quỷ cầm búa nện từng nhát, từng nhát vào đầu. Máu cậu ấy bắn lên mặt cô, vẫn còn ấm nóng."
