📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lang Quân Mang Ngọc - Mễ Hoa

Chương 10:




Thế là ta cũng không để tâm nữa. Cho đến khi hắn quay lại lần nữa, Tiểu Đào vừa tan học liền hớn hở chạy ào vào tiệm, vây quanh hắn nhảy nhót không ngừng:

“Nhị ca! Nhị ca! Nghe nói huynh bây giờ là đại tướng quân rồi! Tẩu tử quả nhiên không lừa ta, từ sớm đã nói huynh rất lợi hại, nhất định có thể làm đại tướng quân!”

Ta đang dọn dẹp bàn, nghe nàng nói vậy, theo bản năng liếc nhìn Bùi Nhị Lang, không ngờ hắn cũng đang nhìn ta. Trong thoáng chốc, động tác của ta có phần rối loạn. Ngược lại là hắn, thần thái tự nhiên như buổi trưa vừa gặp, khóe môi mỏng khẽ cong lên, như có như không mà bật ra một tiếng cười nhẹ.

Nhưng Tiểu Đào còn chưa vui được bao lâu, Bùi Nhị Lang đã hỏi bài vở của nàng, kiểm tra nào là sử sách, nào là văn bát cổ. Tiểu Đào trả lời lắp bắp, mặt mày khổ sở, dè dặt nhìn hắn:

“Nhị ca, sao huynh cũng biết mấy thứ này? Chẳng lẽ trong quân cũng phải đọc sách sao?”

“Đương nhiên.” Hắn đáp, giọng trầm mà lạnh, “Trong doanh trại, những người có học đều phải đưa đến quân sư học tập, nếu không ai cũng mù chữ, làm sao hiểu được binh thư trận đồ.”

Giọng hắn bình thản, nhưng rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Tiểu Đào.

Nhưng Tiểu Đào lanh lợi, chưa đợi hắn quở trách, đã cười tươi lấy lòng:

“Nhị ca đi đường vất vả rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi, thay y phục ra giặt, đều bẩn cả rồi.”

Nói xong liền tiến lên kéo hắn, dẫn về phía cầu thang hậu viện. Tim ta chợt thắt lại, vội vàng đi theo:

“Cái đó… nhị thúc cũng định ở lại trong tiệm sao?”

Tiểu Đào quay đầu lại:
“Không thì sao, trên lầu chẳng phải còn phòng trống à?”

Bùi Nhị Lang cũng quay đầu nhìn ta:
“Tẩu tử chưa chuẩn bị chỗ ở cho ta sao?”

Sắc mặt hắn lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh nhạt, thấp thoáng có chút không vui. Tim ta siết lại:

“Sao có thể chứ, đã chuẩn bị rồi… chỉ là ta tưởng nhị thúc sẽ ở cùng Hàn tiểu tướng bọn họ.”

Lúc này sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút, nói:
“Ở cùng họ làm gì, đã về nhà rồi, tự nhiên phải ở cùng người nhà.”

Ta khựng lại, trong lòng bỗng thấy hắn dường như không còn là Bùi Nhị Lang của ba năm trước, nhưng lại cảm thấy… vốn dĩ hắn nên là như vậy. Ta chưa từng thật sự hiểu rõ hắn, nên cũng chẳng biết rốt cuộc hắn là người thế nào.

Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Căn phòng trống trên lầu kia, chăn màn còn chưa trải, kim chỉ vải vóc bày la liệt, lộn xộn cả một bàn.

Ta đành cắn răng nói với Tiểu Đào:
“Đi đi, giúp ta dọn bàn.”

Tiểu Đào đáp rất nhanh, dường như đã sớm muốn ở lại. Còn ta thì lòng rối như tơ, bước chân nhẹ hẫng, mang theo chút hoang mang, dẫn hắn vào phòng của mình.

May mà phòng vẫn sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng, chăn đệm đều mới giặt phơi, cửa sổ mở thoáng gió.

Dù vậy, vẫn thoang thoảng mùi dầu hoa quế. Trên chăn thêu đầy mẫu đơn đỏ rực, màn cũng là vải đỏ, nhìn qua vừa náo nhiệt lại có phần tục khí.

Ta lúng túng nói:
“Trong nhà đều là nữ quyến, nên bày biện theo ý thích của chúng ta…”

“Không sao.” Hắn không để ý, tháo kiếm bên hông đặt lên bàn, rồi bắt đầu cởi giáp.

Ta vội tiến lên nhận lấy, định mang đi giặt phơi. Bên trong hắn mặc một chiếc áo lót màu xanh đậm, cổ áo còn khâu một lớp lông mịn để tránh gió lùa vào.

Màu áo đã không còn mới, chính là bộ ta may cho hắn năm ngoái.

Ta chỉ vào đôi giày quân của hắn:
“Giày cũng cởi ra đi, ta đem đi phơi, nhị thúc nghỉ ngơi một lát, tối đun nước nóng rồi tắm. Ta có may cho thúc một bộ áo mới, chỉ còn thiếu vài đường chỉ, lát nữa hoàn thành, vừa hay để thúc thay.”

Hắn “ừ” một tiếng.

Ta một tay ôm áo giáp, một tay cầm giày, lại hỏi:
“Lần này nhị thúc có thể ở nhà bao lâu?”

“Một tháng.”

“Sau này còn phải quay lại biên quan sao?”

“Không.” Hắn đáp, “Sẽ vào kinh, nhậm chức ở doanh Trường An.”

Ta không khỏi chép miệng. Doanh Trường An ở kinh thành Hoa Kinh, ngay dưới chân thiên tử, quả thật là một bước lên mây.

“Thật tốt… nghe nói kinh thành phồn hoa, ai nấy đều mặc gấm vóc lụa là, cửa cung mạ vàng, trên núi Tam Trọng còn có cổ tháp, đứng trên đó có thể nhìn thấy khắp các châu quận Đại Sở.”

“Đợi ổn định rồi, ta sẽ đón các người lên.”

Hắn khẽ cười, tâm trạng dường như rất tốt.

Ta khựng lại, lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng, rồi thở dài.

Đón thì cũng chỉ đón Tiểu Đào và bà nội. Nếu ta vẫn là tẩu tử của hắn, tự nhiên cũng có thể theo đó mà hưởng phúc, nhưng ta vốn không định ở nhà họ Bùi cả đời.

Giữa người với người, duyên phận vốn có định số. Điều ta mong cầu, chẳng qua là ăn no mặc ấm, đưa Tiểu Đào và bà nội sống yên ổn. Nay những điều ấy đều đã đạt được, ta cũng đã hai mươi tuổi, đến tuổi này, suy nghĩ cũng khác trước, luôn cảm thấy nên tính cho nửa đời sau của mình.

Ta từng nghĩ đến chuyện tái giá, bởi vì quả thật đã gặp được một người không tệ.

Hắn là một tú tài họ Trần, dạy học trong tư thục của Tiểu Đào. Nói ra cũng trùng hợp, năm đó khi ta chép sách ở thư quán, chàng thiếu niên từng đưa cho ta một chiếc bánh nướng, chính là hắn.

Cha mẹ hắn đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn một mình, lại một lòng muốn thi đỗ công danh, nên đến nay vẫn chưa cưới vợ.

Ta nhớ ân tình chiếc bánh năm ấy, lại thương hắn cô độc, nên thường làm chút đồ ăn, nhờ Tiểu Đào mang đến cho hắn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)