📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 405: Quan hệ cũng tốt đấy




Đúng là cái miệng quạ đen của tôi đã đoán trúng.

Chiều hôm đó, phòng nhân sự liền thông báo cho tôi về việc thay đổi chức vụ, điều tôi sang phòng Chăm sóc khách hàng làm nhân viên văn phòng.

Tôi nhìn thông báo mà tức đến bật cười, đi vào văn phòng hỏi Anthony: “Đây là ý của ai?”

Anthony chắp hai tay lại: “Xin lỗi nhé Bông sen nhỏ, bố anh tưởng chúng ta có gian tình, anh chỉ có thể tạm thời điều em đi chỗ khác… Nhưng em yên tâm, qua một thời gian nữa anh sẽ điều em trở lại.”

Cậu ấy cũng không dễ dàng gì, người lớn tướng rồi mà vẫn phải nhìn sắc mặt của bố.

Tôi xua tay: “Vừa hay em cũng hơi mệt, cứ coi như đến phòng Chăm sóc khách hàng nghỉ phép đi. Anh An, em không ở bên cạnh, anh phải ăn uống cho tử tế, bớt uống cà phê lại, lười làm tóc thì xuống tiệm tóc dưới lầu làm một cái thẻ thành viên đi…”

Lời còn chưa dứt, vành mắt của Anthony đã đỏ hoe.

Tôi giật mình: “Anh khóc cái gì?”

Anthony dụi mắt nói: “Em đi rồi thì không còn ai lo cho anh nữa.”

“…”

Tôi thầm nghĩ: Anh đừng có mà giở cái bài tuổi thơ bất hạnh với tôi đấy nhé.

Rồi Anthony bắt đầu kể lể: “Anh từ nhỏ đã không có mẹ, bố anh lại cưới liền ba bà vợ bé, sinh ra một đàn con trai, trong nhà căn bản không có ai quan tâm đến anh, tuổi thơ của anh…”

Tôi cắt ngang lời than thở của cậu ấy: “Tôi vừa sinh ra đã bị mẹ ruột vứt bỏ! Bây giờ tôi còn chẳng biết bố ruột của mình là ai!”

Anthony kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu sau mới ngậm được cái miệng đang há hốc lại: “Ồ… em cũng gian truân ghê…”

Tôi nói: “Đúng vậy.”

So sánh như vậy, chút khổ sở của cậu ta quả là không đáng nhắc tới, cuối cùng cậu ta lúng túng sờ mũi rồi đuổi tôi đi.

Tôi ôm đồ đến phòng Chăm sóc khách hàng.

Tổ trưởng phòng Chăm sóc khách hàng đã nhận được tin, anh ấy sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi, bảo tôi theo một nhân viên cũ bên cạnh học hai ngày rồi hãy nhận điện thoại của khách.

Làm nhân viên tổng đài nhàn hơn làm Trợ lý điều hành nhiều, buổi chiều tôi chỉ ngồi ở chỗ lật xem sổ tay nghiệp vụ, học thuộc kịch bản trả lời, đến giờ là có thể tan làm đúng giờ.

Hôm nay Cư Diên lái xe, tôi vừa ngồi vào anh ta đã nói: “Đến làm Trợ lý điều hành cho tôi đi, cô ở phòng Chăm sóc khách hàng quá phí tài năng.”

Tôi nói: “Phòng Chăm sóc khách hàng rất tốt.”

“Cô và Anthony đã làm gì trong văn phòng?”

Tôi đáp: “Đút cho cậu ấy ăn một múi quýt, bị ngài An tổng nhìn thấy.”

Anh ta hừ một tiếng: “Hai người quan hệ cũng tốt đấy nhỉ, đến quýt cũng đút cho nhau rồi!”

Tôi cũng hừ một tiếng: “Tôi và anh quan hệ cũng tốt đấy chứ, con cũng sinh rồi!”

Anh ta siết chặt vô lăng: “Cô đúng là đồ đàn bà lẳng lơ.”

Một câu nói mà anh ta thốt ra vừa oán vừa hận, tôi nói: “Đúng vậy, tôi chính là đồ lẳng lơ, có ngon thì ly hôn với tôi rồi đi tìm mùa xuân thứ hai đi!”

Cư Diên hít sâu một hơi, đột nhiên bẻ lái, chạy vào một con đường nhánh.

Anh ta lái xe băng qua núi non, cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng dừng lại bên một con đường trước không có làng, sau không có quán.

Tôi nhìn con đường hoang vắng được đèn pha ô tô chiếu sáng, thật sự có chút sợ anh ta sẽ vứt tôi lại đây, nhưng miệng vẫn rất cứng: “Dừng ở đây làm gì? Không biết đường thì đừng có lái bừa.”

Anh ta khóa cửa xe, tháo dây an toàn, quay đầu nhìn tôi: “Liên Hà, chúng ta hãy làm người xa lạ một lát đi.”

Lại lên cơn thần kinh gì nữa đây?

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ: “Đừng quậy nữa, mau về nhà đi, lát nữa con không thấy chúng ta sẽ…”

Lời còn chưa dứt, anh ta đột nhiên đưa tay lên bịt mắt tôi lại, rồi hôn lên môi tôi.

Vì trước mắt tối sầm lại, tôi ngây người một lúc mới nhận ra anh ta đang hôn mình.

Tôi lập tức mím chặt môi không phối hợp, đưa tay đẩy anh ta ra, nhưng anh ta một tay bắt lấy cả hai tay tôi đè lên ngực mình, tay còn lại thì giữ chặt mắt tôi, vô cùng kiên nhẫn cắn nhẹ lên môi tôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)