📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 404: Cái ghế chết tiệt




Tập đoàn Hàng không Vũ trụ đã xác định hợp tác với ZY, không chỉ cử người chuyên trách đến quản lý tài sản của ZY, mà còn thành lập SPV (Công ty có mục đích đặc biệt) để tách các khoản nợ của ZY ra, sau đó thực thi phương án “chuyển nợ thành vốn cổ phần”, tranh thủ được sự tham gia của các ngân hàng địa phương vào việc tái cấu trúc nợ.

Đợt viện trợ này từ doanh nghiệp nhà nước đã khiến các nhà đầu tư và nhà cung cấp ban đầu lấy lại niềm tin vào ZY, không những không tiếp tục đòi nợ, mà để lấy lòng doanh nghiệp nhà nước, họ còn chủ động mua cổ phiếu của SPV để chia sẻ nợ nần.

Có nhà nước chống lưng, môi trường bên ngoài của ZY nhanh chóng ổn định, đội ngũ kỹ thuật của họ sau khi nhận được vốn đầu tư, vừa tập trung vào dự án hợp tác, vừa giải quyết các nhu cầu và khiếu nại trước đó của khách hàng.

Kỹ thuật của ZY rất vững, chỉ là không có tiền nên mới suýt phá sản.

Bây giờ họ không cần lo về tiền bạc nữa, chỉ cần chuyên tâm vào kỹ thuật là được.

Lúc ban lãnh đạo công ty họp trực tuyến với anh Khởi, máy tính vệ tinh do ZY tham gia phát triển cũng đã vượt qua bài kiểm tra EMC (tương thích điện từ), nhận được khoản đầu tư thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng nợ nần.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, tôi và trợ lý của các giám đốc khác ngồi ở khu văn phòng bên ngoài phòng họp, bận rộn gõ lạch cạch trên máy tính.

Cuộc họp chỉ diễn ra hơn nửa tiếng là kết thúc, cửa vừa mở, đa số các giám đốc đều mỉm cười bước ra.

Cư Diên cũng ra ngoài, mặt không chút biểu cảm.

Khó chịu như vậy, xem ra ZY đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi.

Anthony đi ngay sau anh ta, vừa thấy tôi đã hồ hởi gọi: “Bông sen nhỏ ơi~ đi thôi~”

Cư Diên nghe thấy, bước chân khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, dẫn theo Tiểu Giả của anh ta, sải bước rời đi.

Vừa vào văn phòng, Anthony liền nằm sấp lên chiếc sofa dài, hai tay duỗi thẳng về phía trước, hai bắp chân cong lên cao, chiếc quần tây căng ra để lộ hai nửa mông tròn trịa: “A… cái ghế chết tiệt trong phòng họp, ngồi đau cả mông.”

Tôi ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh bóc quýt: “Mau nói đi, trong cuộc họp mọi người đã bàn những gì?”

Anthony thuận thế lật người, đá văng đôi giày da, rồi nằm trên sofa tập động tác cây cầu: “ZY đã đồng ý cung cấp dịch vụ dùng thử ba tháng cho chúng ta.”

“Tại sao lại là ba tháng mà không phải dài hạn?”

“Yến Khởi không đồng ý. Miệng thì nói là do cơ cấu nội bộ công ty đang điều chỉnh, kỹ thuật cũng cần nâng cấp, hiện tại không tiện cung cấp dịch vụ dài hạn, nhưng thực chất là đang thả câu chúng ta đấy! Ba tháng là đủ để người dùng hình thành thói quen mới rồi, nếu đến lúc đó không thể gia hạn hợp đồng, người dùng rất có khả năng sẽ chuyển sang các công ty khác cũng sử dụng dịch vụ kỹ thuật số…”

Tôi đưa một múi quýt vào miệng mình, vừa ăn vừa cười thầm.

Số hóa là xu thế lớn, mà dịch vụ kỹ thuật số của ZY lại là hàng đầu trong ngành. Người khác dùng mà chúng ta không dùng, sẽ lập tức mất khách hàng. Dùng ba tháng rồi không thể gia hạn, vẫn sẽ mất khách hàng.

Lần này công ty đúng là đâm lao phải theo lao rồi, haha.

Anthony tập hết nổi, nằm dài trên sofa hỏi tôi: “Em đừng chỉ lo ăn một mình thế, cho anh một múi đi.”

“Được, được.”

Tôi nhét hai múi vào miệng cậu ấy.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Bố Anthony đứng sừng sững ở cửa như một tòa tháp đen, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi đang cười nói vui vẻ, vẻ mặt đầy sự ghê tởm và khinh bỉ như vừa bắt quả tang gian tình trong văn phòng.

Tôi vội vàng thu lại nụ cười, đứng dậy, cúi đầu chào: “Ngài An tổng.”

Anthony cũng bò dậy tìm giày: “Bố, sao bố…”

Bố Anthony nói: “Ở công ty đừng gọi tôi là bố!”

Anthony đảo mắt một vòng: “Ở đây có người ngoài đâu.”

Tôi dùng mũi chân đẩy đôi giày da của Anthony đến bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cúi xuống xỏ giày, bố Anthony liền hừ một tiếng vang như sấm vào mặt tôi: “Ra ngoài!”

“Vâng ạ.”

Tôi cúi đầu vâng dạ bước ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa mới phát hiện trong tay mình vẫn còn cầm quả quýt.

Tôi ngồi xuống khu văn phòng, lòng có chút thấp thỏm: Bố Anthony sẽ không cho rằng mình đang quyến rũ con trai ông ấy đấy chứ?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)