Tuy tôi đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng Anthony vẫn không quên người cộng sự cũ này, ngày nào cũng nhờ tôi xử lý email, sắp xếp biên bản cuộc họp.
Qua biên bản cuộc họp, tôi thấy công ty cuối cùng vẫn sử dụng dịch vụ của ZY.
Bởi vì các dịch vụ mà ZY cung cấp cho những đối tác khác cũng đều kéo dài ba tháng, nên các quản lý cấp cao khác của công ty không cảm thấy có gì bất ổn.
Họ không hề biết mối thù cũ giữa ZY và Cư Diên, và tỏ ra khá lạc quan về viễn cảnh số hóa của công ty.
Trong cuộc họp, Cư Diên nói phải tìm kiếm dịch vụ thay thế càng sớm càng tốt, liền bị phe của An lão gia chặn họng: “Cao Tín chúng ta là khách hàng lớn, cậu còn lo ZY không gia hạn hợp đồng với chúng ta sao? Họ ra giá bao nhiêu chúng ta đều trả nổi!”
Dĩ nhiên Cư Diên không thể nói với họ rằng, anh ta đã đâm xe vào người sáng lập của ZY, suýt nữa thì phế luôn tay của CMO nhà người ta, còn xúi giục kế toán cuỗm tiền bỏ trốn.
Anh ta chỉ có thể tự mình tìm đường lui.
Cuối tháng mười một, Tiểu Cầm có kết quả thi, cô bé đã đỗ vào trường Sư phạm ở địa phương. Tuy chỉ là trường hạng hai, nhưng đó đã là học vị cao nhất mà một cô gái trong làng của cô bé đạt được.
Cô bé không dám nói cho bố biết, sợ bị ông bắt về quê lấy chồng, chỉ dám kể với mẹ tôi, vui mừng một cách nho nhỏ.
Mẹ tôi mừng cho cô bé một bao lì xì, tôi cũng mừng một bao, còn mua tặng cô bé một chiếc laptop.
Lên đại học rồi, phải học online, làm bài tập, laptop là thứ không thể thiếu.
Mẹ tôi nói Tiểu Cầm nhận được laptop thì xúc động đến bật khóc, rồi bà lại hỏi tôi: “Lại sắp Tết rồi, năm nay con có về nhà không?”
“Có chứ ạ, con đưa Cư Tục về cùng được không mẹ?”
Mẹ tôi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Đưa thì đưa thôi, nó không đáng ghét như bố nó.”
“Thế nếu bố nó cũng về thì sao ạ?”
Mẹ tôi vừa nghe mặt đã nhăn hết cả lại: “Ôi, phiền chết đi được, lão ta cứ chạy sang nhà người khác làm gì không biết?”
Than thở xong, bà lại nói: “Nếu nó không cho con về, thì con đưa nó về cùng cũng được. Chẳng lẽ vì nó mà hai mẹ con mình không được gặp nhau.”
“Vâng ạ.”
Tôi và mẹ lại nói chuyện phiếm một lúc, vừa cúp điện thoại, Cư Diên đã từ ngoài cửa bước vào, đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
Dạo này anh ta bận đến bù đầu bù cổ, cuối năm công việc của công ty vốn đã bận rộn, lần này lại còn áp dụng dịch vụ số hóa, rất nhiều quy trình cũng phải điều chỉnh tương ứng.
Ngoài công việc thường ngày, anh ta còn phải lén lút tìm kiếm dịch vụ thay thế.
Tiểu Giả còn bận đến mức không có thời gian xuống nhà ăn của công ty nữa.
Tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn họ bận rộn.
Cư Diên tắm xong, nằm xuống rồi lật người sang bên cạnh tôi, đưa tay ra định ôm.
Tôi dùng chăn quấn chặt mình lại như một cái kén.
Anh ta ôm cả cái kén chăn, một lúc sau hỏi: “Em không nóng sao?”
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Không nóng.”
Anh ta thở dài, buông tay.
Đợi đến lúc anh ta sắp ngủ thiếp đi, tôi mới lăn ra khỏi cái kén chăn, dùng tay vén áo lên cho thoáng, kết quả lại bị anh ta kéo tuột vào trong chăn của mình.
Anh ta ôm tôi từ phía sau, còn gác chân lên chân tôi.
Tôi đẩy anh ta: “Nặng quá đi!”
Anh ta cười khẽ một tiếng, dùng cằm cọ cọ vào sau gáy tôi: “Ngủ đi, bảo bối.”
Tôi phát điên trong lòng anh ta: “Đừng có gọi tôi là bảo bối! Ghê chết đi được!”
Anh ta siết chặt vòng tay, lại gọi một tiếng nữa: “Bảo bối.”
Tôi không thoát ra được, cũng không sửa được miệng anh ta, giống như một con cá mắc lưới giãy giụa vài cái, cuối cùng đành chấp nhận số phận mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình và Cư Diên đang nằm đối mặt nhau, tôi gối đầu lên cánh tay anh ta, một tay một chân còn đang gác lên người anh ta.
Còn Cư Diên thì đầu hơi nghiêng về phía tôi, tóc mái rủ xuống che mắt, ngủ rất say.
Tư thế của chúng tôi giống hệt như một cặp vợ chồng bình thường.
Ý nghĩ này dọa tôi sợ đến mức lồm cồm bò dậy, lao vào phòng tắm dùng nước lạnh vỗ điên cuồng lên mặt.
Tôi không muốn sống với anh ta như vợ chồng đâu!
