Cư Diên không biết chuyện chúng tôi ngủ cùng nhau buổi sáng, sau khi chuông báo thức reo, anh ta dụi mắt đi vào phòng tắm.
Tôi vừa vỗ nước hoa hồng lên mặt vừa nói: “Tết này tôi muốn đưa Cư Tục về thăm mẹ tôi, còn anh thì sao?”
Anh ta nói: “Năm nay anh phải đi công tác ở Mỹ, hai mẹ con về đi, anh sẽ mua quà rồi gửi thẳng đến đó.”
“Ồ.”
Không về thì thôi.
Sau đó, Cư Diên bận đến mức không thấy bóng dáng đâu.
Trước đây tuy anh ta địa vị cao, công việc bận rộn, nhưng vẫn luôn ung dung tự tại, ngày nào cũng có thể đi làm về đúng giờ, ăn cơm cùng con.
Từ sau khi hợp tác với ZY, nhịp sống của anh ta đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Mặc dù anh ta đã bí mật liên hệ với vài công ty công nghệ cao khác, nhận được các phương án kiến trúc kỹ thuật có tính cạnh tranh hơn, thậm chí còn dự đoán được những rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra nếu hợp tác lâu dài với ZY.
Thế nhưng, phe của An lão gia đã quyết tâm phải hợp tác với ZY. Họ không chỉ có báo cáo khả thi do bên thứ ba có thẩm quyền cung cấp, mà còn có phản hồi từ bộ phận marketing về thị phần và hiệu suất vận hành tăng vọt sau khi số hóa.
Hai bên đều giữ vững ý kiến của mình, đối đầu nhau chan chát trong công ty.
Trong nháy mắt, ba tháng thử nghiệm đã kết thúc. Ngay lúc tôi tưởng ZY sẽ chấm dứt hợp tác với công ty, thì Khởi ca lại đồng ý gia hạn trong một cuộc họp trực tuyến, với mức phí tăng gấp đôi.
Cao Tín lắm tiền nhiều của, so với sự tiện lợi trong tương lai, tất nhiên họ không tiếc chút tiền này, liền gia hạn ngay tại chỗ ba năm.
Anthony nói với tôi: “Cư Diên tức đến nỗi bỏ họp giữa chừng luôn.”
Tôi nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của cậu ta, không nhịn được mà nhắc nhở: “Nếu việc hợp tác này xảy ra vấn đề gì, nhà cậu cũng gặp xui xẻo đấy.”
Anthony nói: “Thúc đẩy số hóa vốn dĩ đã có rủi ro. Cho dù ZY và Cư Diên có thù riêng, nhưng họ cũng đang hợp tác với cả doanh nghiệp nhà nước, vì sự phát triển lâu dài sau này, họ sẽ không làm bậy đâu. Nếu ZY vẫn còn là một công ty không có chỗ dựa vững chắc như trước kia, chúng tôi cũng sẽ không dốc sức ủng hộ họ.”
Thì ra là vậy.
Hai bên đều có những toan tính riêng, chỉ có tôi là thiển cận.
Nghĩ cũng phải, nếu ZY không nắm bắt tốt mọi cơ hội hợp tác, việc bị thay thế chỉ là chuyện sớm muộn.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, cứ phát triển trước đã.
Mười năm, không chừng có thể chờ đến lúc Cư Diên chết già.
Chỉ là, đến lúc đó, tôi cũng đã biến thành một bà cô mặt vàng như nghệ rồi, lúc gặp lại Yến Lạc, có lẽ đã không thể yêu anh ấy như bây giờ nữa.
Thời gian, là thứ vô tình nhất.
Khi chị gái và bố tôi vừa qua đời, tôi đã đau đớn tột cùng, can trường như đứt đoạn.
Vậy mà mới qua năm sáu năm, khi nhớ lại họ, tôi đã trở nên rất bình tĩnh.
Haiz.
Ghét phải trưởng thành, ghét phải quên đi, ghét phải thay đổi.
Cứ bận rộn như vậy cho đến Tết, tôi ở nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị đưa Cư Tục về quê ở vài ngày.
Cư Diên cũng đang thu dọn đồ đạc đi công tác, xong xuôi, anh ta ngồi bên cạnh nhìn tôi dọn dẹp: “Em muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ phụ mà mua, giữa chúng ta không cần phải phân định rõ ràng như vậy.”
Tôi không thèm ngẩng đầu, lười phải để ý đến anh ta.
Ban đầu là thằng khốn nào bắt tôi phải gánh món nợ sáu triệu?
Bây giờ lại nói “giữa chúng ta không cần phải phân định rõ ràng như vậy”?
Tôi mà tin anh thì tôi bị điên.
Thấy tôi không đáp lại, anh ta bắt đầu trở nên đáng ghét: “Liên Hà, em cũng nên tự giác một chút. Dù anh không có ở nhà, em cũng không được qua lại không rõ ràng với người đàn ông khác. Em đã là người có con rồi, lẳng lơ ong bướm bên ngoài sẽ làm gương xấu cho con đấy…”
Nghe đến đây, tôi không thể chịu đựng được nữa, gào lên một tiếng rồi bật dậy, vớ lấy đôi bốt cao cổ ném thẳng vào mặt anh ta: “Nói đủ chưa?! Tôi không thèm chấp anh mà anh còn nói không ngừng à!”
