Cư Diên ngồi lặng trong xe một lúc, cuối cùng vẫn dứt khoát lên đường đi công tác.
Tôi và Cư Tục ở lại nhà, đợi luật sư làm xong thủ tục sang tên cho dì Trương, rồi giúp dì thu dọn hành lý.
Dì đã ở căn nhà này gần hai mươi năm, trước kia từng rời đi một thời gian vì bố mẹ tôi chuyển đến, lúc đó đã mang đi không ít đồ đạc. Lần này dọn dẹp cũng đơn giản hơn nhiều, chỉ hai chiếc vali là xong.
Tôi đưa Cư Tục theo, lái xe chở dì Trương đến nhà mới.
Dì Trương ngồi ở ghế phụ, tay ôm cuốn sổ đỏ, xúc động khóc không ngừng:
“Con trai ruột còn không bằng một người ngoài như cậu Cư Diên… Tôi vất vả cả đời, lúc đầu làm tạp vụ rồi lại làm giúp việc, nuôi lớn hai thằng con trai, rồi lại trông cháu cho chúng nó, kết quả toàn một lũ sói mắt trắng, đứa nào đứa nấy cũng bào mòn tôi đến tận xương tủy. Tôi ở nhà nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã bị chúng nó coi như kẻ ăn bám… Bây giờ có nhà rồi, tôi không cần phải nhìn sắc mặt của lũ trời đánh đó nữa…”
Nói rồi, dì có chút ngại ngùng nhìn tôi: “Tiểu Hà, căn nhà cậu Cư Diên tặng dì là căn trước đây định cho bố mẹ con ở, giờ lại cho dì, con không thấy khó chịu chứ?”
Tôi mỉm cười: “Không có đâu ạ, dì cứ yên tâm dưỡng già, có chuyện gì thì gọi cho chúng con.”
Dù sao đây cũng là nhà của Cư Diên, anh ta thích cho ai thì cho.
Đến nơi, tôi và dì Trương cùng đi tham quan một vòng.
Căn hộ nhỏ có vị trí khá đẹp, vì lúc mua là giá thấp nhất nên dù giá nhà có biến động thế nào cũng không bị mất giá. Trong nhà nội thất đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở, cơ sở vật chất xung quanh cũng rất hoàn thiện, lại gần bệnh viện.
Sau khi giúp dì Trương ổn định xong, tôi cũng tặng dì một đôi vòng tay vàng, được chọn ra từ bộ trang sức mà Vân Trang để lại cho tôi.
Tuy tôi và dì Trương ở với nhau không quá lâu, nhưng dì đã bầu bạn với Vân Trang một thời gian dài như vậy, lại còn hết lòng với Cư Tục, tặng dì một đôi vòng vàng cũng chẳng đáng là bao.
Dì Trương nhìn Cư Tục đang ngó nghiêng khắp nhà mới, thương đến mức ôm con bé áp sát vào mặt, rồi lại nói với tôi: “Tiểu Hà, tuy dì không làm ở nhà các con nữa, nhưng nếu các con bận quá thì cứ đưa Tục Tục sang đây với dì. Cháu ruột dì không trông, cũng phải trông Tục Tục cho các con.”
“Vâng ạ, dì Trương.”
Miệng nói vậy nhưng tôi không định làm phiền dì nữa.
Con cái không có người chăm thì có thể tìm giúp việc, gửi nhà trẻ. Nếu thực sự không được thì tôi và Cư Diên xin nghỉ phép là được.
Về hưu rồi thì nên tận hưởng cuộc sống cho thật tốt.
Trên đường về, tâm trạng Cư Tục rất sa sút, con bé cứ ôm khư khư con sâu bướm nhồi bông to đùng mà dì Trương tặng nhân dịp sinh nhật: “Mẹ ơi, bà Trương đi rồi, sau này chúng ta không gặp lại bà nữa ạ?”
“Có chứ, bà chỉ không ở nhà chúng ta nữa thôi. Nếu con nhớ bà, mẹ sẽ đưa con đến thăm.”
Cư Tục nói: “Con cũng nhớ bà ngoại, hay mẹ để bà ngoại đến nhà mình ở đi.”
Tôi cười nói: “Đừng tìm việc cho bà nữa, bà đang bệnh, bản thân còn cần người chăm sóc đấy.”
“Ồ…”
Lo xong chuyện bên này, hai mẹ con tôi lên chuyến bay tối, nửa đêm thì về đến nhà.
Trời lạnh buốt, tuyết còn lất phất rơi, taxi vừa vào khu chung cư, tôi đã thấy mẹ mặc một chiếc áo phao đen dài thượt, đi đi lại lại dưới lầu.
Vừa thấy taxi rẽ vào, bà đã vẫy tay với chúng tôi, không biết đã đứng đợi ở đây bao lâu, khiến lòng tôi thấy xót xa.
Vừa xuống xe, tôi đã cằn nhằn: “Mẹ! Lạnh thế này mẹ còn xuống đây làm gì? Ở nhà đợi không được hay sao? Lỡ ốm thì làm thế nào?”
Mẹ tôi đáp: “Hầy, áo phao của mẹ là lông ngỗng đấy, mặc đến toát cả mồ hôi, không tin con sờ mà xem! Con cũng thế, nửa đêm nửa hôm về làm gì, đi chuyến bay sáng mai không được à? Tục Tục ngủ mất rồi…”
Bà dỡ vali xuống, kéo vào nhà.
Tôi bế Cư Tục đi theo sau: “Con muốn về sớm gặp mẹ mà! Hôm nay dì Trương nghỉ hưu rồi, Cư Diên cũng đi công tác nước ngoài, nhà chỉ còn hai mẹ con, ở lại cũng chẳng có gì…”
Mẹ tôi nói: “Ối dào, mụ già đó cuối cùng cũng đi rồi à? Chúng mày không biếu bà ta ít món ăn bà ta thích nhất hay gì?”
Tôi đáp: “Cư Diên tặng bà ấy một căn nhà rồi.”
Mẹ tôi vừa nghe xong, liền hít một ngụm khí lạnh như thể bị đau răng, một lúc sau mới nói: “Hừ!”
