Tuy lý trí của mẹ tôi cho rằng không nên có dính líu tiền bạc với Cư Diên, nhưng về mặt tình cảm, bà cứ nghĩ đến chuyện dì Trương được tặng nhà là lại tức không có chỗ nào để trút.
“Lương ba mươi nghìn một tháng, đóng đủ bảo hiểm xã hội còn chưa đủ hay sao mà cho cả nhà? Nếu nó đã giàu như thế, sao lúc trước vì mấy triệu bạc mà cứ nhằm vào con mà hành hạ? Đối với giúp việc thì hào phóng như vậy, lúc cưới nó cho con cái gì? Mỗi cái nhẫn bạc, đến viên kim cương cũng chẳng có…”
Tôi coi mấy lời đó như gió thoảng bên tai: “Mẹ, mẹ đi tái khám chưa? Bác sĩ có nói giảm liều thuốc được không?”
Mẹ tôi đổ ra một vốc hạt hướng dương, vừa cắn vừa nói: “Khám lâu rồi, thuốc cũng giảm rồi, giờ chỉ cần uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày thôi.”
“Nếu mẹ không có kế hoạch gì khác, chúng ta đi du lịch tự lái nhé? Để Tiểu Cầm ở nhà trông Tam Thiên.”
Mẹ tôi nói: “Được, vậy chúng ta đến Côn Thành đi, mẹ muốn mặc váy dân tộc, chụp mấy tấm ảnh cho đẹp.”
“Vâng, chiều nay chúng ta đi mua đồ.”
Chiều còn chưa ra khỏi cửa thì đồ Tết Cư Diên mua đã được giao tới.
Có đồ ăn, đồ uống, đồ bổ, toàn là hàng hiệu.
Những thứ này cũng chẳng rẻ, nhưng có căn nhà của dì Trương làm nền, mẹ tôi đã chẳng coi ra gì: “Tưởng ai chưa thấy mấy thứ này chắc!”
Vừa ký nhận kiện hàng của Cư Diên xong, lại có một thùng hàng khác được giao tới.
Mẹ tôi liếc qua địa chỉ, nói: “Là của Yến Khởi gửi.”
Tôi hỏi: “Anh Khởi thường gửi đồ cho mẹ ạ?”
Mẹ tôi đáp: “Lễ Tết năm nào cũng không thiếu. Mẹ không phải tham của của nó đâu, chỉ là quan hệ hai nhà chúng ta… nó tốn chút tiền cho mẹ cũng không oan.”
Tôi ngồi trên sofa, nhìn mẹ mở thùng hàng của anh Khởi.
Cái thùng lớn cứ như là một chiếc rương báu.
Trên cùng là một lá thư tay, chúc mẹ tôi dồi dào sức khỏe, và chúc cả nhà chúng tôi năm mới vui vẻ.
Bên dưới là đặc sản của Đế Đô, còn có thuốc nhập khẩu cho mẹ tôi, cách dùng và liều lượng đều được viết rõ ràng, dán trên hộp.
Còn có thuốc bổ máu và kẹo a giao cho tôi, Cư Tục cũng được một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng.
Mẹ tôi đọc xong thư, ngồi bên thùng hàng mà thở dài thườn thượt, cuối cùng hỏi tôi: “Công ty của nó vực dậy được rồi à?”
Tôi bóc một viên kẹo a giao ra nhai: “Vâng ạ, ZY đã hợp tác với Tập đoàn hàng không vũ trụ vào dịp Quốc khánh, bên đó đã giúp xử lý các khoản nợ. Giờ họ đã ổn định trở lại, có hợp đồng với nhiều doanh nghiệp lớn, nợ nần cũng trả hết rồi ạ.”
“Vậy thì tốt… Yến Khởi lúc nào cũng để tâm đến chúng ta, sao Yến Lạc lại bặt vô âm tín thế nhỉ? Con lấy chồng rồi, nó cũng không liên lạc, không nói năng gì với con à?”
Tôi im lặng sờ vào chiếc áo choàng nhỏ của Cư Tục.
Tình hình hiện tại, không gặp mặt là tốt nhất.
Mẹ tôi tưởng tôi đang buồn, cũng không nói thêm gì nữa.
Tiểu Cầm dắt Cư Tục đi chơi tuyết về, Cư Tục nhìn thấy chiếc áo choàng nhỏ, liền cởi áo khoác của mình ra, mặc áo choàng vào, chạy vòng quanh nhà, còn nói: “Con thích cái này!”
Mẹ tôi hỏi con bé: “Con còn nhớ con ngựa của con không?”
Cư Tục ngơ ngác: “Ngựa gì ạ?”
Mẹ tôi thở dài não nề: “Không có gì, đi chơi đi!”
Buổi chiều, chúng tôi ra siêu thị mua đồ ăn thức uống cần dùng cho chuyến du lịch. Lúc đang dừng đèn đỏ, một cây gậy ba toong đột nhiên quất mạnh vào cửa sổ sau xe tôi, khiến tấm kính vỡ tan thành hình mạng nhện.
Mẹ tôi ngồi ghế trước và Tiểu Cầm ở ghế sau đều sợ hãi hét lên. Cư Tục ngồi ở phía bên kia ghế sau không khóc, nhưng cũng bị cảnh tượng này dọa cho trợn tròn mắt.
Sau khi cây gậy rơi xuống đất, một người đàn ông lớn tuổi râu ria xồm xoàm loạng choạng tiến lên, không ngừng đập vào thân xe, giật cửa xe: “Tiểu Cầm! Con ranh chết tiệt! Mày để tao tìm cả năm trời! Còn không mau cút ra đây cho tao!”
Tiểu Cầm và Cư Tục cùng co rúm lại ở ghế sau, sợ đến sắp khóc: “Chị… chị Tiểu Hà, mau đi đi! Bố em tìm đến rồi!”
