Bố Tiểu Cầm bị đưa thẳng đến trại tạm giam.
Ở cửa đồn cảnh sát, tôi tiễn luật sư đi, Tiểu Cầm ấp a ấp úng nói: “Chị Tiểu Hà… Dù sao người đó cũng là bố ruột của em, có thể… tha cho ông ấy một lần được không…”
Tôi nhìn cô ấy: “Dựa vào đâu mà tôi phải tha cho ông ta? Ông ta đập xe tôi không cần bồi thường? Ông ta dọa Cư Tục sợ không cần bồi thường? Ông ta sỉ nhục mẹ tôi không cần bồi thường? Muốn cứu ông ta thì đừng cầu xin tôi, cô là con gái ruột của ông ta, tự đi mà thay ông ta bồi thường tiền rồi tìm luật sư đi.”
Tiểu Cầm cúi đầu, khóe mắt rưng rưng.
Mẹ tôi cũng chưa từng thấy bộ dạng này của tôi, đứng bên cạnh không dám lên tiếng.
“Chỉ riêng việc bố cô đập xe của tôi, tôi đã có thể đuổi việc cô rồi. Có một người thân như vậy, chúng tôi thuê cô làm việc cũng phải gánh chịu rủi ro. Nếu cô còn muốn tiếp tục làm việc ở nhà tôi, thì cắt đứt quan hệ với bố cô đi. Còn nếu cô vẫn còn thương nhớ ông ta, vậy thì đi đi, với số tiền lương chúng tôi trả, không sợ không tìm được người giúp việc khác.”
Tay Tiểu Cầm xoắn chặt vạt áo, cuối cùng cắn răng lau nước mắt: “Dì Đinh, chị Tiểu Hà, hai người đừng đuổi cháu!”
Tôi nói: “Vậy thì đi thôi.”
Xe đã được bên sửa chữa kéo đi, chúng tôi bắt taxi về nhà.
Buổi tối, đợi Tiểu Cầm về phòng, mẹ tôi cũng gõ cửa phòng tôi rồi bước vào: “Tục Tục ngủ rồi à?”
Tôi kéo lại chăn cho Cư Tục đang ngủ bên trong, rồi nhường cho mẹ một chỗ: “Vâng ạ, muộn thế này rồi mẹ còn chưa ngủ sao?”
Mẹ tôi ngồi xuống bên mép giường: “Hôm nay bộ dạng của con ở đồn cảnh sát, thật giống Cư Diên.”
Tôi sững người: “Thế ạ?”
“Lúc bắt bố của Tiểu Cầm bồi thường tiền, càng giống hơn.”
Tôi nói: “Chuyện có thể giải quyết bằng hai trăm tệ thuê luật sư, con không muốn lãng phí nước bọt với hạng người đó.”
Nói xong, chính tôi cũng im lặng.
Lúc Cư Diên dùng tiền thuê luật sư bắt nạt chúng tôi, có lẽ anh ta cũng nghĩ như vậy.
Chuyện có thể giải quyết bằng chút tiền lẻ, không đáng để anh ta lãng phí thời gian.
Mẹ tôi nói: “Như vậy cũng tốt, sau này người bình thường không bắt nạt được con đâu.”
Tôi đáp: “Tất nhiên rồi, con là trợ lý của giám đốc cấp cao trong top 500 cơ mà, người thường làm sao với tới vị trí này được. Mẹ, tuy Tiểu Cầm đã về cùng chúng ta, nhưng mẹ phải đề phòng cô ấy một chút, nếu dùng không thuận tay thì cứ cho cô ấy nghỉ việc đi. Con biết hai người có tình cảm, nhưng an toàn của mẹ quan trọng hơn, tiền bạc, sổ đỏ, thẻ ngân hàng các thứ cũng đừng để ở nhà, ra ngân hàng thuê một két sắt đi…”
Chưa dứt lời, mẹ đã ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ sau gáy tôi: “Mẹ biết, Tiểu Hà, mẹ biết cả rồi, con không cần lo cho mẹ đâu.”
Đợi mẹ đi rồi, tôi nghĩ lại những lời bà vừa nói, bất giác xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, xoay một hồi liền tháo nó ra.
Bên trong nhẫn quả thực có dấu vết khắc chữ, tôi soi dưới ánh đèn bàn, vừa có số vừa có chữ, dài ngoằng như một chuỗi mã lỗi.
Chữ quá nhỏ, nhìn đến hoa cả mắt, tôi đeo lại nhẫn, thầm nghĩ chuỗi số này không lẽ là mật khẩu ở đâu đó?
Thôi kệ, đồ của anh ta tôi không động vào, anh ta có mất gì cũng không đổ vạ cho tôi được.
Ngày hôm sau, cửa sổ xe đã được thay xong, nhưng tuyết lại rơi rất lớn. Mẹ tôi cho rằng đây là một điềm báo, bà quyết định năm nay không đi du lịch tự lái nữa, cứ ở nhà cho ấm.
Buổi trưa, chúng tôi ngồi nhà ăn lẩu, tivi xen vào một bản tin: một tuyến đường cao tốc do thời tiết bão tuyết khắc nghiệt đã xảy ra tai nạn liên hoàn và tắc đường nghiêm trọng.
Tôi nhìn tên tuyến cao tốc, không khỏi hít một hơi khí lạnh: “Đây chính là con đường chúng ta định đi, suýt chút nữa là kẹt trên đó rồi.”
Mẹ tôi cũng vỗ ngực: “Mẹ đã nói là ông trời cản chúng ta ra ngoài mà!”
Đang nói chuyện, Cư Diên gọi video cho tôi.
Thật sự không muốn nghe, nhưng không nghe thì chỉ khiến anh ta nghi ngờ tôi đang lăng nhăng bên ngoài, tôi đành tránh mẹ, vào phòng nhận cuộc gọi: “Gì thế?”
Bên anh ta đang là nửa đêm, căn phòng khách sạn trống trải sáng đèn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mày nhíu chặt của anh ta giãn ra, hỏi: “Em và con đều ở nhà chứ?”
“Vâng.”
Cư Diên nói: “Anh thấy tin tức có tai nạn trên cao tốc bên đó, thời tiết xấu, không có việc gì thì đừng ra ngoài.”
“…Biết rồi.”
Thấy tôi hỏi gì đáp nấy, anh ta bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: “Có nhớ anh không? Bảo bối…”
Tôi cúp thẳng video.
Đồ phiền phức.
Đi công tác của anh đi!
