📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 412: Đã thật




Vừa nghe là ông bố vô lương tâm của cô ấy, mẹ tôi liền đùng đùng lửa giận xuống xe, tát cho bố Tiểu Cầm một cái ngã lăn ra đất: “Cái lão già chết bầm này! Ông coi đây là đâu hả? Dám ra đường đập xe của tôi, có tin tôi cưa ông ra không?”

Bố Tiểu Cầm – một lão du côn làm mưa làm gió ở nhà và trong làng, chưa bao giờ nếm trải cái tát nào mạnh tay đến thế. Sau khi ăn tát, ông ta ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi: “Bà dám đánh tôi à?”

“Sao tôi lại không dám đánh ông? Ông là cái thá gì chứ?!”

Mẹ tôi nhặt cây gậy chống mà ông ta dùng để gây án lên, vừa giơ tay thì một chiếc xe cảnh sát đã dừng ở ngã tư, mấy đồng chí cảnh sát chạy tới: “Này này này! Chị ơi đừng ra tay! Dĩ hòa vi quý!”

Lão già kia thấy cảnh sát tới, liền ôm đầu lăn lộn dưới đất: “Cứu mạng! Đồng chí cảnh sát ơi! Hổ cái ăn thịt người! Tôi không ổn rồi, tôi phải vào viện kiểm tra!”

Mẹ tôi bị cảnh sát giữ lại, nhưng vẫn ngoan cường phun một bãi nước bọt qua bức tường người: “Muốn ăn vạ bà đây à? Để tôi lái xe cán ông thêm hai lần nữa, tiền đền còn nhiều hơn đấy!”

Tôi dỗ Cư Tục xong, vội vàng xuống xe cản mẹ lại.

Tiểu Cầm cũng xuống xe.

Cô ấy đứng giữa đám đông, nhìn bố ruột mình nằm lăn dưới đất kêu gào mất mặt, tức đến mức cứ lau nước mắt.

Đến đồn cảnh sát, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, cảnh sát đã giáo huấn bố Tiểu Cầm một trận: “Ông ép con gái gả chồng là phạm pháp, biết không?”

Bố Tiểu Cầm nói: “Tôi là bố đẻ của nó, chuyện đại sự hôn nhân của nó tôi có quyền quyết định!”

Cảnh sát nói: “Bố đẻ cũng không được, phải do chính cô ấy đồng ý!”

Bố Tiểu Cầm vẫn cố cãi: “Tôi nuôi nó lớn, nó phải mau lấy chồng để báo hiếu tôi chứ…”

Mẹ tôi xen vào: “Thèm tiền sính lễ đến thế, sao ông không chui vào ổ chăn của lão già độc thân kia đi? Dù sao tắt đèn rồi, mông nào chẳng giống mông nào.”

Bố Tiểu Cầm đập bàn: “Con mụ thối tha, đây là chuyện nhà họ Vương chúng tôi, bà lắm chuyện làm gì?”

Cảnh sát trừng mắt nhìn ông ta: “Đây là đồn cảnh sát, ông đập cái gì?”

Bố Tiểu Cầm không phục, rụt tay lại, nhìn mẹ tôi từ trên xuống dưới, càng nhìn ánh mắt càng kỳ quái, cuối cùng đột nhiên hỏi một câu: “Bà bao nhiêu tuổi rồi?”

Không đợi mẹ tôi kịp phản ứng, ông ta lại nói với bàn tay đang đeo chiếc nhẫn vàng to của mẹ tôi: “Cái tay này, đã thật.”

Lần này mẹ tôi đã hiểu ra, “Phì” một tiếng, nước bọt bay thẳng vào mặt bố Tiểu Cầm ở phía đối diện.

Bố Tiểu Cầm vừa lau mặt, vừa chê mẹ tôi đã có tuổi, tính tình lại nóng nảy như vậy, được một người đàn ông trẻ tuổi như ông ta để mắt tới là phúc tu từ kiếp trước của bà, sau này ông ta chắc chắn sẽ chết sau mẹ tôi, đến lúc đó sẽ phụng dưỡng, lo ma chay cho bà.

Mẹ tôi tức đến mức hét lên một tiếng, trèo thẳng qua bàn, đè bố Tiểu Cầm xuống đất đấm cho một trận.

Đợi đến khi bố Tiểu Cầm bị đấm cho khóc rống lên, cảnh sát mới tiến tới, giả vờ ngăn mẹ tôi lại: “Chị ơi, được rồi, thế là đủ rồi…”

Mẹ tôi vừa chửi vừa mắng: “Con cóc ghẻ chết tiệt, đồ không biết xấu hổ, mặt mũi như đống phân mà còn đòi ăn mông thiên nga…”

Lúc bố Tiểu Cầm la lối đòi mẹ tôi bồi thường viện phí, luật sư tôi tìm cũng đã đến.

Mẹ tôi thấy luật sư thì ngạc nhiên nhìn tôi, tôi gật đầu với bà.

Cả đời này bố Tiểu Cầm mới gặp luật sư lần đầu, ông ta bị vẻ ngoài của đối phương dọa cho khiếp vía, khí thế cũng không còn hung hăng nữa.

Khi nghe luật sư nói phải bồi thường cho chúng tôi chi phí sửa xe và tổn thất tinh thần tổng cộng ba mươi nghìn tệ, ông ta chết sững: “Cái gì? Ba mươi nghìn? Đây không phải là tống tiền sao?!”

Tôi ngồi trên ghế ôm Cư Tục, lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông đã dọa con gái tôi sợ. Không chỉ bồi thường tiền, tôi còn muốn ông vào tù ngồi mấy ngày, không chấp nhận hòa giải.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)