Dịp nghỉ lễ Thanh minh, Cư Diên chẳng đi đâu được cả…
Anh ta bị sốt rồi.
Tối hôm trước anh ta đã thấy hơi khó chịu, uống thuốc mà chẳng đỡ chút nào. Sáng sớm sờ thử trán, tôi liền nhảy tót ra xa anh ta cả chục bước, vơ lấy cái khẩu trang vo lại rồi ném cho anh ta: “Đừng có động đậy, tôi gọi xe cứu thương đến đưa anh đi.”
Cư Diên đeo khẩu trang vào rồi định dậy, nhưng không dậy nổi. Tôi gọi một cuộc cấp cứu, rồi vừa mặc quần áo vừa nói: “Anh đừng ra ngoài nhé, tôi đưa con ra ngoài trước đây.”
Cư Diên gắng gượng ngồi dậy: “Này! Em bỏ mặc tôi đấy à?”
Tôi cũng đeo khẩu trang vào: “Chăm sóc thế nào được, lỡ anh lây cho chúng tôi thì sao? Trong nhà phải có người chăm con chứ? Tôi còn phải tăng ca nữa.”
“Em…”
Anh ta tức đến mức ngã vật lại giường.
Dù sao thì cũng đã gọi cấp cứu rồi, anh ta không chết được đâu. Tôi sửa soạn cho Cư Tục xong xuôi, ra khỏi nhà ngay trước khi xe cứu thương tới.
Cư Tục ngồi trong quán trà sáng hỏi: “Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?”
Tôi đáp: “Bố ốm rồi, phải đến bệnh viện.”
“Chúng ta không đi cùng bố ạ?”
“Bố con là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Chúng ta cũng đâu chăm sóc chuyên nghiệp và chu đáo bằng bác sĩ được, chỉ cần lo tốt cho mình là được rồi.”
“Nhưng mà…” Cư Tục cúi đầu, có vẻ không vui lắm, “lúc con ốm, bố đều ở bên cạnh con mà…”
Tôi xoa đầu con bé: “Con là trẻ con, bố ở bên là đúng rồi, con lại chẳng biết đăng ký lấy thuốc, cũng không có tiền… Ăn xong chưa? Giờ chúng ta phải đến Lệ Thành để tảo mộ cho ông ngoại và dì cả.”
“Vâng ạ.”
Cư Tục mới chỉ nhìn thấy ảnh của bố và chị tôi, chứ chưa từng đi tảo mộ.
Tuy con bé rất lo cho Cư Diên, nhưng vừa lên đường là chỉ mải mê hỏi chuyện tảo mộ: “Mẹ ơi, tảo mộ như thế nào ạ? Có cần mang máy hút bụi không mẹ?”
“Không cần đâu, đến nơi lau bia mộ, nhổ cỏ dại, bày đồ cúng là được rồi.”
Cư Tục nói: “Mẹ ơi, con muốn nhổ cỏ.”
“Được, con nhổ đi.”
Con bé lại hỏi: “Ông ngoại và dì cả có ăn được đồ cúng không ạ?”
Tôi đáp: “Họ không ăn đâu, đồ cúng chỉ mang ra bày biện một chút, cuối cùng vẫn là chúng ta ăn thôi.”
“Chúng ta ăn mà họ không giận ạ?”
Tôi nói: “Không giận đâu, chúng ta là người một nhà mà…”
Một đứa trẻ vài tuổi mà không biết sao lại có nhiều câu hỏi đến thế, lái xe hơn một tiếng đồng hồ mà con bé có thể hỏi suốt cả quãng đường.
Đến gần nghĩa trang, có lẽ cảm nhận được không khí xung quanh trở nên trang nghiêm và tĩnh lặng, con bé không nói gì nữa, xuống xe rồi bám chặt lấy tôi.
Mộ của bố và chị tôi nằm cạnh nhau, di ảnh của hai người có nét mặt hiền từ, không hề đáng sợ chút nào.
Tôi dọn dẹp trước mộ, bày đồ cúng rồi thắp hương nến. Cư Tục ở phía sau chổng cái mông nhỏ xíu lên nhổ cỏ, nhổ xong thì cầm hai nắm cỏ đi ra, chiếc váy đen nhỏ dính đầy bùn đất.
Tôi phủi quần áo cho con bé, ôm nó ngồi trước mộ một lúc.
Dẫu trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi ôm Cư Tục nhìn họ, tôi lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể lau đi lau lại bia mộ và di ảnh của họ.
Mẹ tôi ở quê cũng đã bày bàn cúng, lúc này bà gọi video qua, vừa nhìn thấy mộ của họ là bà lại bụm mặt khóc, khóc đã rồi lại bảo Cư Bảo Các tối qua có gọi điện cho bà.
Thằng nhóc này cũng có lương tâm phết, tối qua nó cũng gọi cho tôi.
Hơn Cư Diên nhiều.
Tảo mộ xong, chúng tôi quay về Vân Thành, rồi lại ra bờ biển thả hoa.
Cư Tục hỏi: “Mẹ ơi, tại sao lại ném hoa xuống biển ạ?”
“Bởi vì mẹ của Cư Bảo Các đang làm nàng tiên cá dưới biển.”
Cư Tục kinh ngạc: “Không thể nào! Cậu ta xấu như thế! Mẹ cậu ta… sao có thể là nàng tiên cá được ạ?”
Tôi nói: “Mẹ cậu ta đẹp, còn bố cậu ta xấu, cậu ta giống ông bố xấu xí của mình.”
“Mẹ ơi, con muốn xem nàng tiên cá.”
Tôi đáp: “Nàng tiên cá ở dưới biển sâu, không lộ diện đâu.”
Con bé thất vọng “ồ” một tiếng, rồi lại nói: “Mẹ ơi, con cũng muốn làm nàng tiên cá.”
Tôi xoa đầu con bé: “Nói ngốc.”
