📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 422: Đùa thôi




Cúng bái xong, tôi và Cư Tục ăn trưa ở McDonald’s.

Con bé có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, ăn xong là nằm ở ghế sau xe ngủ thiếp đi.

Tôi gọi dịch vụ giúp việc của khu chung cư đến nhà khử trùng dọn dẹp, sau đó đưa Cư Tục đến công ty, bế con bé vào văn phòng của Anthony.

Anthony là một con ong chăm chỉ, nghỉ lễ vẫn ở lại công ty tăng ca.

Lúc tôi qua, anh ta đang đứng trước cửa sổ kính sát đất tập thể dục. Thấy tôi bế con đến, anh ta ngạc nhiên lại gần: “Sao cô lại đưa con bé đến công ty thế?”

Tôi nói: “Cư Diên ốm rồi, ở nhà lại không có ai trông con, tôi để con bé ở đây ngủ một giấc, anh không có ý kiến gì chứ?”

“Ý kiến thì đương nhiên là không… cô đợi chút.”

Anthony lật tấm chăn mình từng dùng ra, bóc một chiếc chăn mới, giũ giũ vài cái rồi trải lên ghế sô pha.

Tôi đặt Cư Tục lên đó.

Cư Tục không hề tỉnh giấc, ngủ rất say, lúc nằm trên sô pha còn khẽ vươn vai một cái, khiến cho một người nhà toàn em trai hư đốn như Anthony quý không chịu nổi, anh ta ngồi xổm bên cạnh sô pha ngắm con bé: “Cái gã Cư Diên đáng ghét như vậy mà con gái lại xinh xắn ghê.”

“Mẹ đẹp thì con sinh ra đương nhiên cũng…”

Nói đến đây tôi lại nghĩ tới Cư Bảo Các, liền ngậm miệng lại.

Tôi để Cư Tục lại văn phòng, xuống tầng của Hello xem thử, phát hiện không có tôi thì cậu ta vẫn sống được, chỉ là sống khá là qua loa, trên bàn có một hộp mì ăn liền mới ăn được một nửa.

Tôi bước tới sờ thử, nước đã nguội ngắt rồi.

Hello chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, đến tôi đi tới bên cạnh cũng không hay biết. Tôi vỗ cậu ta một cái, cậu ta giật mình, quay đầu nhìn tôi, trong cổ họng bật ra một tiếng “a” đầy nghi hoặc.

Tôi hỏi: “Anh Hello, cơm của anh nguội rồi, có muốn ăn gì khác không?”

Cậu ta lắc đầu.

“Uống thuốc chưa?”

Cậu ta gật đầu.

Tôi nói: “Vậy anh cứ tiếp tục bận đi, tan làm tôi đến đón anh. À phải rồi, hôm nay con gái tôi cũng đi cùng xe, mong anh thông cảm, ở nhà không có ai trông nó cả.”

Cậu ta liếc nhìn chiếc nhẫn của tôi, rồi gật đầu.

Tôi trở lại văn phòng trên lầu, kể cho Anthony nghe về động thái gần đây của Cư Diên.

Anthony nghe xong, im lặng một lúc lâu mới nói: “Cô đúng là chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta cả.”

“Đừng nói nhảm nữa, báo cáo cậu ta gửi cho trụ sở chính đều có cơ sở cả đấy. Cậu ta đã bán tháo rất nhiều nhà, còn chuyển tài sản sang ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi không biết bố anh nghĩ thế nào, nhưng tốt nhất anh nên tự chừa cho mình một con đường lui.”

Anthony nói: “Được, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô nhé, Tiểu Liên Hoa.”

“Anh cũng giúp tôi không ít, coi như là trao đổi đi.”

Sau đó, hai chúng tôi lại cắm cúi làm việc trên máy tính của mình.

Cư Tục ngủ đến hơn hai giờ thì tỉnh. Con bé ngồi dậy, phát hiện mình đã ở một nơi khác, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn tôi, khẽ khàng gọi một tiếng: “Mẹ?”

Tôi sửa lại bím tóc cho con bé: “Tục Tục, đây là nơi mẹ làm việc, chú trai kia là sếp của mẹ, gọi chú là chú Anthony nhé.”

Cư Tục vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy, gật đầu với Anthony: “Chào chú Anthony ạ.”

Anthony bỏ dở công việc bước tới, cười hì hì ngồi xổm trước mặt con bé: “Bé cưng à, gọi một tiếng bố nuôi nghe xem nào.”

Cư Tục nhíu mày, trong một thoáng cứ như thể bị Cư Diên nhập hồn, vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ nhìn anh ta: “Hả?”

Anthony bị một phen mất mặt, ngượng ngùng nói: “Chú đùa với con thôi!”

Cư Tục nói: “Chẳng buồn cười chút nào.”

Rồi con bé nhìn thấy phòng vệ sinh trong văn phòng, liền nói: “Cho cháu mượn nhà vệ sinh một chút.”

Không đợi Anthony gật đầu, con bé đã tự mình bước vào, đóng sầm cửa một tiếng “cạch”.

Bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Anthony nhìn tôi, cười khan: “Con gái cô cá tính thật đấy.”

Tôi nhún vai: “Ai bảo anh trêu nó như thế làm gì.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)