Cư Tục cho Anthony một màn “dằn mặt” nho nhỏ, dọa cho anh ta cả buổi chiều phải đi đứng mực thước, ăn nói thận trọng.
Tan làm, Cư Tục cứ như một vị thái hậu, lạnh nhạt nói với Anthony: “Chú Anthony, tạm biệt.”
Anthony vội vàng đứng dậy, ân cần tiễn chúng tôi ra cửa: “Tạm biệt Tục Tục nhé, hai mẹ con đi thong thả, mai lại đến chơi nha!”
Cư Tục tỏ vẻ không hứng thú: “Để xem tình hình đã ạ.”
Vừa vào thang máy, con bé đã nói với tôi: “Mẹ ơi, ngày mai con không đến đâu.”
“Vì chú Anthony đùa với con à? Con tha thứ cho chú ấy một lần đi, thật ra chú ấy không phải người xấu, chỉ là cái miệng hơi hỗn thôi…”
Cư Tục nói: “Không phải đâu ạ, nhà vệ sinh của chú ấy bẩn lắm.”
“…”
Chúng tôi đến văn phòng chung để đón Hello.
Lúc đầu tôi còn lo Cư Tục nhìn thấy Hello sẽ sợ, không ngờ con bé không những chủ động đẩy xe lăn, mà còn thật lòng nói: “Chú Hello ơi, chú ngầu quá! Giống Helen Keller quá ạ!”
Hello kéo thấp mũ che đi cặp kính râm, lại ngại ngùng nữa rồi.
Đưa Hello về nhà xong, tôi cuối cùng cũng nhớ ra trong bệnh viện còn một bệnh nhân nữa, miễn cưỡng gọi cho anh ta một cuộc: “Alô, anh đỡ hơn chưa?”
Giọng mũi của Cư Diên còn nặng hơn buổi sáng: “Chuyển thành viêm phổi rồi, phải ở lại viện thêm hai ngày nữa. Em đừng đến, bệnh viện giờ nhiều bệnh nhân lắm, em và Cư Tục ra ngoài nhớ đeo khẩu trang cẩn thận, biết chưa?”
“Ồ, tạm biệt.”
Vốn dĩ tôi cũng chẳng định đến thăm anh ta.
Tôi dẫn Cư Tục đi ăn tối ở ngoài rồi về nhà, sau đó mua thêm một ít khẩu trang và thuốc cảm sốt.
Trước khi đi ngủ, tôi còn hỏi mẹ xem ở quê có dịch cúm không.
Mẹ tôi nói: “Mẹ không nghe nói gì cả!”
Tôi nói: “Vậy con cũng mua cho mẹ ít thuốc để sẵn nhé, nếu chỉ là nhức đầu sổ mũi nhẹ thì ở nhà tự uống thuốc là được, đỡ phải chạy đến bệnh viện rồi lại bị người khác lây nhiễm.”
Mẹ tôi nói: “Con đừng lo cho mẹ nữa, trong bảo hiểm y tế của mẹ có tiền, mua thuốc ở hiệu thuốc dưới lầu là được. Thành phố lớn đông người, con với con Tục mới cần phải cẩn thận đấy.”
“Con mua rồi… Mẹ ơi, dạo này Tiểu Cầm thế nào rồi ạ? Ông bố kia của nó có đến nữa không?”
“Ai mà biết, mẹ cho nó nghỉ việc rồi.”
Tôi hỏi: “Cho nghỉ việc rồi ạ? Sao thế mẹ?”
Mẹ tôi đáp: “Thật ra sức khỏe của mẹ khá hơn nhiều rồi, chủ yếu giữ con bé Tiểu Cầm lại để làm bạn cho vui. Nhưng ông bố của nó lần trước thật sự làm mẹ ghê tởm quá, mẹ còn phát hiện nó lén gửi tiền cho cái lão già đó. Vừa nghĩ đến tiền nhà mình trợ cấp cho nó đều chui vào túi lão già kia là mẹ lại tức điên lên, nên trước Thanh minh đã cho nó nghỉ việc rồi. Cái máy tính xách tay con mua cho nó, mẹ cũng giữ lại rồi, sau này để con Tục về chơi.”
“…Mẹ à, đôi lúc con thấy mẹ cứ như một nữ tướng quân, ra tay vô cùng quyết đoán.”
Mẹ tôi vừa có chút đắc ý lại vừa có chút phiền muộn: “Chẳng phải tại bố con vô dụng quá sao, trong nhà mà không có mẹ đóng vai ác thì sớm đã bị đám họ hàng kia ăn sạch sành sanh rồi.”
“Bác cả và bác gái có liên lạc với mẹ không ạ?”
“Liên lạc cái gì nữa? Ở đám cưới mất mặt như thế, mẹ chẳng muốn họ thương hại chúng ta đâu, cái cửa họ hàng này cắt đứt là cắt đứt rồi.”
Tôi nói: “Con xin lỗi mẹ, thật ra…”
Mẹ tôi cảnh giác: “‘Thật ra’ cái gì? Con đừng nói với mẹ là con vẫn còn liên lạc với họ đấy nhé.”
“…Không có đâu ạ, con muốn nói với mẹ là, Cư Diên bị ốm nhập viện rồi.”
Mẹ tôi chẳng hề bận tâm: “Nó chết đi cho rồi!”
Cúp điện thoại, tôi thở dài.
Thật sự rất muốn kể cho mẹ nghe chuyện của Yến Lạc, nhưng lời đến bên môi rồi lại chẳng thể nào nói ra được.
Lúc Yến Lạc còn anh tuấn tiêu sái, mẹ đã nhìn ngang ngó dọc, chẳng vừa mắt anh ấy rồi. Giờ đây Yến Lạc đã biến thành một người khổng lồ, quan hệ giữa tôi và Khởi ca cũng mập mờ không rõ ràng, mẹ lại càng không thể nào chấp nhận anh ấy.
