Đối với những người bình thường như chúng tôi, một tỷ đô, mười tỷ đô hay một trăm tỷ đô cũng chẳng khác gì nhau, đều là những con số cả đời này không kiếm được, nên chẳng có cảm giác gì thực tế.
Nhìn thấy tin này, tôi thậm chí còn thấy không thể nào: Anna đã có số tiền tiêu cả đời không hết rồi, sao còn phải tham ô làm gì? Sống không mang đến, chết không mang đi, đủ tiêu là được rồi mà?
Thật không hiểu nổi mấy người giàu này.
Nhưng tin tức có thể khiến Cư Diên phải đến công ty ngay trong đêm thì không thể là giả được, huống hồ Wall Street Journal cũng đã đăng tin.
Cao Tín thảm thật, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến cùng lúc.
Cư Diên đi rồi, cả chiếc giường lớn đều là của tôi, chăn ga đều bằng lụa tơ tằm, trơn tuột mát rượi, tôi lăn qua lăn lại trên giường, xem tin tức mới nhất mà nhóm hóng chuyện tiết lộ.
Hội đồng quản trị và các giám đốc cấp cao họp xong, đã đình chỉ chức vụ của Anna ngay lập tức. Cư Diên, dưới sự ủng hộ của hơn một nửa thành viên hội đồng quản trị, đã vượt mặt Andre để lên thẳng chức COO, cùng với CEO của trụ sở chính Vân Thành bay đến trụ sở ở Mỹ.
Cư Diên thậm chí còn không kịp về nhà, chỉ gọi cho tôi một cuộc trước khi lên máy bay: “Bảo bối, trông nhà cho tốt nhé, anh phải đi công tác mấy ngày.”
Tôi đáp: “Ồ.”
Rồi hả hê mở app cổ phiếu Mỹ ra xem Cao Tín.
Vừa mở sàn đã rớt thảm hại, thảm quá, ha ha ha.
Danh sách còn chưa bị phanh phui mà ông trời đã ra tay trừng trị kẻ ác rồi!
Nếu Cao Tín phá sản, Cư Diên trở nên nghèo túng, vậy thì anh sẽ không có tiền cho Cư Tục sang Thụy Sĩ học trượt tuyết nữa.
Tài sản của Cư Bảo Các cũng nằm ở Cao Tín, cậu nhóc này cũng sẽ từ cậu ấm đời thứ ba biến thành thường dân.
Nhưng dù sao cũng là con gái ruột và em trai ruột, tuy sau này tôi không chu cấp nổi cho chúng quần áo hàng hiệu và những khoản chi tiêu đắt đỏ, nhưng cho chúng học một trường tốt trong nước, lớn lên đi du học thì vẫn không thành vấn đề.
Nếu tiền của tôi không đủ, còn có thể vay mẹ một ít…
Tóm lại là tôi sẽ nuôi chúng.
Nhưng không nuôi Cư Diên.
Tôi muốn nhìn anh ra đường ăn xin, cuối cùng đường cùng phải đi làm trai bao, bám váy phú bà, nhưng phú bà lại chê anh ta già, không thèm.
Quá phấn khích, tôi cùng đồng nghiệp vừa tăng ca vừa hóng chuyện đến nửa đêm mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cư Bảo Các biết anh trai mình tối qua có việc gấp bay sang Mỹ, liền lập tức cầm máy tính bảng lướt tin tức, mắt trợn to hơn bình thường: “Anna tham ô?! Cổ phiếu Cao Tín rớt sàn?!”
Cậu bé đặt máy tính bảng xuống, tức giận hét lên: “Vậy tiền của con thì sao!”
Tôi hỏi: “Tiền của con đều ở Cao Tín hết à? Không có khoản tiết kiệm nào khác sao…”
Cư Bảo Các nói: “Tất nhiên là còn cả quỹ tín thác, quỹ đầu tư, vàng, vốn đầu tư mạo hiểm nữa… nhưng trên đời này có ai chê tiền nhiều đâu?”
“…”
Được rồi, cậu nhóc này căn bản không cần tôi nuôi, số tiền gia đình để lại cho cậu đủ để cậu làm thiếu gia mấy đời rồi.
Cư Diên cũng sẽ không nhanh đến mức phải đi ăn xin.
Mình mừng hụt rồi!
Cậu bé không vui, tôi cũng không vui, hai chúng tôi vừa thở dài vừa ăn sáng, chỉ có Cư Tục là vô tư lự hỏi: “Mẹ ơi, con vẫn muốn đi hát karaoke, hôm nay đi được không ạ?”
Tôi đáp: “Được chứ.”
Vốn dĩ bộ phận EA chuyên phục vụ cho ban lãnh đạo, Anna toi rồi, tôi cũng được dịp nhàn rỗi.
Tôi xin nghỉ phép, đưa hai đứa đi hát karaoke.
Cư Bảo Các, có lẽ vì tổn thất không nhiều, nên nhanh chóng nguôi ngoai cơn tức giận, lại hát lại nhảy trong phòng.
Đồ ăn vặt gọi mãi không thấy mang đến, tôi mở cửa gọi nhân viên phục vụ, lại vô tình chạm mắt một cô gái xinh đẹp ngoài hành lang.
Tôi nhìn cô ấy, kêu lên một tiếng “A”.
Cô gái xinh đẹp nhìn tôi, há miệng kêu một tiếng “Oạc”.
Phòng hát đối diện vừa lúc mở ra, cả hai chúng tôi cùng nhìn sang, một anh chàng đẹp trai kinh ngạc nhìn tôi, rồi quay đầu vào trong hét lớn: “Á! Á á á!”
Những người trong phòng cậu ta ùa ra, toàn là gương mặt quen thuộc.
Tôi ngại ngùng đối diện với đám mặt quen: “Oa Oa, Phan Hưởng, Tuệ Nhi, Đào Nhi… Hi.”
Mạch Tuệ xông lên đấm tôi một cái: “Sao không chạy nữa đi?!”
