📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 447: Chuyện đám bạn




Mạch Tuệ và mọi người cũng không hát hò gì nữa, tất cả đều tràn vào phòng của tôi.

Cư Tục đứng chân trần trên sofa, tay cầm micro kinh ngạc nhìn họ.

Cư Bảo Các vẫn còn nhớ Mạch Tuệ, Hồ Đào và Oa Oa, cậu bé dừng hát, lễ phép chào các chị, rồi lẳng lặng quan sát chúng tôi.

Tôi bảo Cư Tục gọi họ là cô chú.

Cư Tục xỏ giày vào, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, rồi nép vào lòng tôi, có chút bất an.

Mạch Tuệ nhìn Cư Tục, trên mặt vừa thương xót lại vừa đau lòng.

Phan Hưởng dẫn Cư Tục và Cư Bảo Các sang phòng đối diện hát, còn tôi và Mạch Tuệ ngồi lại trong phòng hát yên tĩnh.

Bên phòng đối diện vang lên tiếng hát của trẻ con, Oa Oa cũng bật nhạc nhẹ, để chế độ phát ngẫu nhiên. Giữa tiếng dương cầm du dương, êm ái, Mạch Tuệ là người lên tiếng trước: “Con gái cậu sao càng ngày càng giống ông cậu giàu có của nó thế?”

Tôi cúi đầu: “Xin lỗi, tớ đã lừa dối mọi người… Thật ra nó là con gái của tớ và Cư Diên.”

Mạch Tuệ sững sờ, Hồ Đào hít một ngụm khí lạnh.

Đúng lúc này, Oa Oa bấm nhầm hiệu ứng âm thanh, trong loa vang lên một tràng pháo tay, trên màn hình còn hiện ra một dòng chữ: “Bạn là vua hát karaoke của đêm nay!”

Đã bị bắt tại trận, mọi người lại quá hiểu nhau, cũng chẳng cần phải che giấu nữa.

Tôi vừa xấu hổ vừa áy náy kể hết mối quan hệ giữa tôi và Cư Diên cho họ nghe, chuyện MV và đám cưới cũng nói cho họ biết, chỉ bỏ qua đoạn mình nhảy lầu.

Mạch Tuệ nghe xong, mạnh mẽ như nó mà cũng phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, nói năng cũng lắp bắp: “Anh ta… anh ta có còn là người không vậy?”

Hồ Đào tức đến phát khóc, ôm lấy cổ tôi, đau lòng nói: “Anh ta cũng quá bắt nạt người ta rồi! Có tiền thì hay lắm à? Con cũng sinh rồi mà sao anh ta có thể tính toán với cậu như vậy… Bọn tớ tìm cậu mãi, sợ cậu nghĩ quẩn. Lần trước Mạch Tuệ bảo nhìn thấy cậu ở rạp chiếu phim, bọn tớ mới yên tâm được…”

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay: “Xin lỗi nhé, đã để các cậu phải lo lắng…”

Mạch Tuệ hỏi dồn: “Vậy còn Yến Lạc thì sao? Công ty của cậu ấy đang trên đà phát triển tốt như vậy, cậu ấy không tìm cậu à?”

Tôi nói: “Anh ấy bị tai nạn xe, ra nước ngoài rồi. Chuyện công ty đều do anh Khởi lo liệu.”

Hồ Đào nói: “Hả? Ôi… Vậy thì khó xử thật… Sao lại thế này… Chuyện gì thế này…”

Mạch Tuệ gọi mấy lốc bia.

Tôi nói: “Tớ còn phải lái xe đưa con về nhà nữa.”

Nó bảo: “Cậu cứ uống đi! Về thì gọi tài xế lái thay!”

“Vậy cũng được.”

Thật ra cả bốn đứa chúng tôi đều không uống được nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này, nói về chủ đề này, có lẽ say một chút sẽ tốt hơn.

Nếu cứ mãi tỉnh táo, thì cũng đau khổ quá rồi.

Chúng tôi cụng ly, uống cạn, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra sau khi xa cách.

Mạch Tuệ và Lục Chinh vẫn chia tay, hiện tại không có bạn trai cố định, sự nghiệp của nó thì thuận buồm xuôi gió, vừa được thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh ở một công ty năng lượng mới, lương trước thuế hai vạn rưỡi một tháng.

Hồ Đào làm công chức ở quê, tháng nào cũng có người đến làm mai, nó bảo: “Toàn gừng già táo héo, còn không bằng một ngón chân của giáo sư Mục.”

Oa Oa và Phan Hưởng đang hẹn hò.

Tôi uống hơi nhiều, một lúc sau mới phản ứng lại: “Cái gì? Hai người các cậu?”

Oa Oa gật đầu, nói hai người họ quen nhau chính là trong đám cưới của tôi, lúc đó nó bị cảm động bởi tư thế anh hùng của Phan Hưởng khi trèo lên bàn đập máy chiếu. Sau đó vì để tìm tôi, mấy người lập một nhóm chat, vẫn luôn giữ liên lạc, qua lại một thời gian thì hai người họ đã đi hết các bước ABC rồi.

Tôi lâng lâng nâng ly: “Tốt quá, chúc mừng chúc mừng nhé!”

Tuy đám cưới của tôi tan tành, nhưng có thể tạo nên một đoạn nhân duyên cho hai người họ, cũng là một thu hoạch bất ngờ.

Hai người này thật sự rất hợp nhau, đều có một tâm hồn tự do và thú vị.

Chúng tôi vừa uống vừa hát, như thể được quay trở lại thời đại học.

Không biết qua bao lâu, Cư Diên gọi video tới.

Tôi nhìn tên hiện trên màn hình, nghiêng tay, đổ thẳng lon bia lên điện thoại.

Chiếc điện thoại chìm trong thứ nước sủi bọt, lóe lên vài cái rồi tắt ngúm.

Tôi ném lon rỗng đi, mở một lon mới: “Chị em ơi! Cạn ly!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)