Sau hơn một tháng chấn chỉnh nội bộ, Cao Tín lại có dấu hiệu vực dậy.
Ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Thụy Ngân cũng dần phai nhạt, trăm ngành đều chờ khôi phục, bản thân Cao Tín cũng là một tổ chức tài chính có uy tín khá tốt trong ngành. Dù chi nhánh bên Malaysia xảy ra chuyện, nó vẫn còn các chi nhánh trải khắp thế giới, làm cố vấn sáp nhập cho các doanh nghiệp lớn, đồng thời phục vụ rất nhiều khách hàng có giá trị ròng cao nhưng ít tên tuổi.
Gia sản của những khách hàng đó vượt xa số tiền tham ô kia, ảnh hưởng của vụ án ở Malaysia còn không bằng tổn thất do vụ bán giải chấp của Ares gây ra.
Hơn nữa, những con sâu làm rầu nồi canh như Anna, Jonathan đã bị bắt, chỉ cần chất lượng dịch vụ của Cao Tín vẫn tốt như trước, họ vẫn sẵn lòng tiếp tục sử dụng.
Cao Tín một mặt ổn định hoạt động kinh doanh, mặt khác cũng tích cực phối hợp điều tra trong nước Malaysia và quốc tế. Phần lớn số tiền tham ô không thể truy hồi được, nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bồi thường.
Lúc này, tôi, người vẫn luôn bị ngâm giấm ở tổ trợ lý, cũng tìm được công việc mới: Trợ lý điều hành (EA) cho một COO của công ty y tế, lương cao hơn hiện tại năm nghìn tệ.
Tôi cũng không cố tình tìm việc ở công ty y tế để chọc tức Cư Diên, thật sự là vì sau khi rải hồ sơ khắp nơi, chỉ có công ty này phản hồi, sau khi phỏng vấn lại thuận lợi nhận được thư mời làm việc.
Để đề phòng Cư Diên giở trò, tôi đã báo trước với anh ta một tiếng trước khi chính thức từ chức.
Anh ta vừa nghe xong, mặt lập tức sa sầm: “Cô không muốn làm việc cùng tôi đến thế à?”
Tôi nói: “Bên cạnh anh đã có Tiểu Giả rồi, các lãnh đạo khác cũng không cần đến tôi. Thay vì ăn không ngồi rồi chờ chết ở tổ trợ lý, chi bằng tôi ra ngoài học hỏi thêm.”
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là không muốn nhìn thấy anh.
Đi làm thì sợ đồng nghiệp phát hiện quan hệ của hai đứa, không thể nói chuyện nhà.
Tan làm thì sợ anh ta phát hiện ra hội lười, cũng không dám nói nhiều về công việc.
Mạch Tuệ và những người khác đều có công việc và cuộc sống riêng, không phải lúc nào cũng online.
Mỗi khi phiền lòng, tôi chỉ có thể xin nghỉ đi hát karaoke, vì ngày nghỉ anh ta và bọn trẻ đều ở nhà, tôi đi đâu họ theo đó…
Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa chắc tôi đi mua thuốc chuột mất.
Cư Diên nói: “Lúc cô làm trợ lý cho Anthony không có biểu hiện gì nổi bật, tôi không thể tùy tiện đề bạt cô, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cô đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ giao cho cô một dự án, có thành tích rồi tôi sẽ đưa cô lên.”
Tôi đáp: “Không cần đâu, dự án anh cứ giao cho người khác, cũng không cần đề bạt tôi. Tôi chỉ báo trước cho anh một tiếng, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức, chắc trong tuần này có thể hoàn thành bàn giao…”
Hai chúng tôi ngồi trên sofa nói những lời này.
Lời còn chưa dứt, anh ta đột nhiên vươn tay túm lấy gáy tôi, nghiến răng nghiến lợi kéo tôi đến trước mặt: “Không được đi!”
Tôi mất thăng bằng, ngã nhoài lên đùi anh ta, tóc cũng bung ra.
“Đau!” Tôi cào một phát vào tay anh ta, ôm gáy đứng dậy, lùi lại mấy bước, “Tôi ký với công ty là hợp đồng lao động chứ không phải hợp đồng bán thân, cho dù anh là CEO cũng không quản được việc tôi đi hay ở!”
Cư Diên nhìn vệt máu trên mu bàn tay, từ từ siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn tôi: “Lành sẹo rồi lại quên đau, phải không?”
Tôi nhìn anh ta, run rẩy hít một hơi.
Nhưng tảng đá lớn trong lồng ngực cứ chặn cứng ở đó, cảm giác ngột ngạt đến phát điên mãi không sao dịu đi được.
Nước mắt không biết đã chảy ướt đẫm mặt từ lúc nào, tôi tiện tay lấy ống tay áo quệt đi, quay người vơ lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi.
Cư Diên đuổi theo: “Liên Hà! Đứng lại!”
Tôi không đứng, lái chiếc xe thể thao nhỏ lao ra ngoài.
Tôi lái một mạch đến con đê ven biển, đẩy cửa xe, trèo lên bức tường đá cao bằng nửa người, rồi lao đầu xuống biển.
Lão trời già ơi, ông không thu nhận Cư Diên thì thu nhận con đi!
Con thật sự sống đủ rồi!
