📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 457: Người đến thăm




Trước khi đi làm, Cư Diên gửi cho tôi một video.

Cư Tục và Cư Bảo Các đang ngồi trước bàn ăn chào tôi, Cư Tục còn nũng nịu bảo tôi mau về sớm.

Nhìn video, lòng tôi rã rời.

Thà tối qua tôi chết đuối quách cho xong, nhắm mắt xuôi tay nằm trong quan tài thì còn chẳng có phiền não nào, đỡ hơn bây giờ phải cùng Cư Diên diễn kịch trước mặt Cư Tục.

Sao muốn sống cho bản thân một lần mà cũng khó đến thế?

Đến cả việc ly hôn quèn này cũng không xong.

Tôi không muốn làm vợ, không muốn làm mẹ, cũng chẳng muốn làm người nữa.

Tôi muốn được tên lửa Thần Châu phóng vào vũ trụ, rời xa Trái Đất, làm một cục rác không gian, ngày ngày trôi vật vờ.

Tối hôm đó, đến cả lật người tôi cũng phải nhờ hộ công và y tá giúp, mà phải lật một cách cứng đờ. Tôi cũng không được kẹp chăn, ngủ đến tê cả hai chân lẫn mông. Bữa sáng cũng chỉ có thể húp chút cháo loãng.

Đang lúc lòng như lửa đốt vì khó chịu thì offer mới lại báo tôi thứ Hai tuần sau đến nhận việc.

Bây giờ đến nhà vệ sinh tôi còn đi không nổi, nhận việc cái nỗi gì?

Nhưng tôi không nỡ từ bỏ mức lương hai vạn một tháng, đành mặt dày hỏi bên nhân sự xem có thể lùi lại một tuần không.

Bên nhân sự đương nhiên là từ chối, còn nói ứng viên thì đầy ra, nếu tôi không thể đến nhận việc đúng hẹn, họ sẽ hủy offer này.

Tôi đành ngậm ngùi nhìn miếng mồi béo bở này bay mất.

Bác sĩ nói vết rạn xương của tôi không nghiêm trọng, nhưng vì bị thương ở cột sống, vị trí không ổn lắm nên cần hạn chế vận động nghiêm ngặt, ít nhất cũng phải nằm trên giường năm ngày.

Hôm nay chỉ còn cách thứ Hai tuần sau bốn ngày, tôi không thể vì một ngày đi làm mà đánh cược cái lưng già của mình trong nửa đời còn lại.

Mẹ Yến chính vì lúc trẻ không chú ý, làm hỏng lưng, về già mới phải sống khổ sở…

Nghĩ đến mẹ Yến, tôi lại càng buồn hơn, trùm chăn tự kỷ.

Nếu nửa đời sau của tôi cũng chết dí thế này, thì lưng có khỏe hay không thì khác gì nhau chứ? Dù sao trên giường cũng đâu cần tôi ra sức.

Tôi mà có gãy chân, Cư Diên vẫn “gặm” được như thường.

Có khi hắn còn mừng ấy chứ, vì gãy chân rồi thì tôi không chạy lung tung được nữa, hắn sẽ không phải ngày nào cũng lo ngay ngáy xem tôi có cắm sừng cho hắn không.

Muốn về nhà quá, lại không muốn để mẹ thấy bộ dạng này của mình…

Chăn đột nhiên bị ai đó giật một cái.

Tôi cứ tưởng là bà hộ công cao to đáng ghét kia, liền hất chăn ra, bực bội nói: “Không buồn! Đừng hỏi nữa!”

Bên cạnh giường không phải là hộ công, mà là Hello.

Anh ngồi trên xe lăn trong bộ dạng kín mít từ đầu đến chân, mắt kính râm phản chiếu hai hình ảnh nhỏ xíu của tôi.

Tôi kinh ngạc đến nỗi suýt ngồi bật dậy, nhưng eo đau nhói lại khiến tôi ngã vật ra: “Sao anh lại đến đây?”

Hello đưa điện thoại qua.

Trên màn hình là một đoạn video ngắn quay cảnh tôi che mặt bị lính cứu hỏa xách lên.

Tôi ngượng chín cả mặt: “Đây không phải tôi…”

Hello thu điện thoại lại.

Thấy ngoài cửa không có ai, tôi hỏi anh: “Anh tự đến à?”

Hello lắc đầu, gõ mấy chữ trên điện thoại: “Có trợ lý, đang ở ngoài.”

Tôi nói: “Ồ, thăng chức rồi à, có cả trợ lý luôn.”

Hello lại gõ chữ: “Tại sao lại bị thương?”

Haizz, đồng nghiệp còn nhận ra là giống tôi, sao anh ấy lại không nhận ra được chứ?

Cái blogger thất đức đó còn quay rõ mồn một, bao nhiêu lượt thích, ăn chiếc bánh bao tẩm máu người của tôi mà chẳng chia cho tôi đồng nào, đúng là đồ khốn.

Hello còn ốc không mang nổi mình ốc, tôi cũng không muốn anh lo lắng, bèn nói: “Em không cẩn thận bị ngã thôi, gió biển lớn quá.”

Hello không nói tin hay không tin, chỉ im lặng nhìn tôi qua cặp kính râm.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, tôi còn tưởng anh ngủ gật trên xe lăn rồi, bèn giơ tay huơ huơ trước mặt anh.

Hello đột nhiên nắm lấy tay tôi, từ từ kéo lại gần.

Sau đó, anh cúi đầu, dùng trán mình áp nhẹ vào đầu ngón tay tôi, rồi thở dài một hơi thật sâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)