Đầu ngón tay tôi chỉ chạm được đến vành mũ của anh, lòng tôi chua xót khôn nguôi.
Tôi thuận tay định gỡ kính râm của anh xuống, nhưng anh lại lùi lại né tránh một cách khổ sở.
Tay tôi hụt hẫng, eo cũng không cử động được, tôi đành buông tay, bất lực nhìn anh.
Ước chừng hộ công sắp về, tôi nói: “Vất vả cho anh phải chạy đến đây một chuyến, em không sao, dưỡng vài hôm là eo khỏe lại thôi, anh về đi… Anh qua đây anh Khởi có biết không? Nếu anh ấy biết thì bảo anh ấy đừng lo, mẹ em bị bệnh vừa mới phiền anh ấy xong. Làm lỡ dở công việc của hai người thật ngại quá, hôm nào rảnh em mời hai người ăn cơm nhé…”
Hello lắc đầu, lấy từ trong chiếc túi treo trên xe lăn ra một ly trà sữa sô-cô-la, đặt lên bàn, rồi tự mình xoay xe lăn đi ra ngoài.
Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy cốc trà sữa với những giọt nước ngưng tụ bên ngoài, nước mắt cứ thế tuôn rơi không sao kìm lại được.
Anh đi chưa được bao lâu, bà hộ công một tay cầm phích nước nóng, một tay cầm tã giấy quay về. Thấy tôi đang khóc, bà đặt đồ xuống hỏi: “Sao thế? Đau eo à?”
Tôi trùm chăn thút thít: “Ống hút ngắn quá! Con nằm trên giường không uống được!”
Bà lẩm bẩm: “Người trẻ các cô đúng là hay làm mình làm mẩy, bệnh đến thế này rồi còn đòi uống trà sữa,” nhưng vẫn xuống lầu mua một cái cốc có ống hút, đổ trà sữa vào, để tôi chỉ cần nghiêng đầu là có thể uống.
Tôi uống một hơi hơn nửa cốc, rồi nói với bà hộ công: “Dì ơi, lúc trước thái độ của con với dì không tốt, con xin lỗi ạ.”
Bà hộ công nói: “Làm nghề này, nhìn sắc mặt người khác, chịu chút ấm ức là chuyện thường ngày ở huyện. Bệnh nhân tính khí tệ hơn cô nhiều như biển, lần trước còn có ông già lấy tàn thuốc dí vào tay tôi này! Nhưng tôi cũng không phải dạng dễ bắt nạt, bắt người nhà ông ta đền mấy nghìn tệ đấy.”
Bà cho tôi xem vết sẹo bỏng trên tay, tôi sờ vào, không kìm được mà thở dài: “Sao sống trên đời lại khó khăn thế này ạ.”
Bà hộ công nói: “Cô mà còn khó khăn? Thế thì chúng tôi đừng sống nữa. Chồng cô giàu thế, đối với cô cũng tốt, sao trông cô có vẻ không ưa cậu ta thế?”
Tôi nói: “Anh ta có vấn đề về ‘phương diện đó’.”
Bà hộ công kinh ngạc: “Hả? Trông cậu ta bình thường lắm mà… Hai đứa không đi khám à?”
“Khám rồi, không chữa được, cả đời này cứ vậy thôi.”
“Vậy thì đúng là… cái bệnh này…”
Tôi nói tiếp: “Mà anh ta còn b**n th** lắm, bản thân không được thì dùng ‘đồ chơi’.”
Bà hộ công vừa nghe say sưa vừa cảm thán không thôi: “Ôi trời, sao cậu ta lại thế nhỉ? Thế này khác gì người bán thân bất toại đâu? Cô còn trẻ lại xinh đẹp, không ly hôn với cậu ta được à?”
“Anh ta không chịu ly hôn, anh ta nói anh ta không khỏi được, thì tôi cũng đừng hòng chạy thoát.”
Tôi lại hớp một ngụm trà sữa.
Nói đến khô cả họng.
Cư Diên ra tay hào phóng, lại tỏ ra bình thường trước mặt người ngoài, nên ban đầu bà hộ công rất kính trọng hắn, cho rằng tôi là một cô vợ trẻ đang giận dỗi chồng một cách vô lý.
Nhưng sau khi nghe tôi bịa chuyện một hồi, cái nhìn của bà đối với Cư Diên đã thay đổi, thái độ và hành động với tôi cũng dịu dàng hơn nhiều. Lúc thay tã giấy còn dỗ dành tôi: “Không có gì đáng xấu hổ cả, dì cũng trạc tuổi mẹ con thôi, con cứ coi mình như em bé đi.”
Tôi trùm chăn, vẫn không dám nhìn xuống.
Làm gì có em bé nào to xác thế này.
Tối đến, Cư Diên tới thăm tôi, vừa vào cửa đã nói: “Anh thấy thái độ của cô hộ công này không tốt lắm, đổi người khác đi.”
Tôi nói: “Dì đối xử với em tốt mà.”
“Em thích thì không đổi nữa.” Hắn ngồi xuống hỏi, “Eo còn đau không?”
Tôi lười nhìn hắn: “Mới một ngày sao mà không đau được.”
Hắn luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bóp bên hông tôi: “Đừng tự làm tổn thương mình như vậy nữa.”
Lúc này, bà hộ công đứng ở cửa ho khan vài tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Cư Diên rụt tay lại.
Bà hộ công đi đến bên giường, đặt mạnh chậu nước nóng xuống bên chân Cư Diên: “Tiểu Hà, đến giờ chườm nóng rồi, đàn ông tránh mặt đi một chút!”
