Trước khi phỏng vấn, tôi vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra ngoài thì sau gáy bỗng nhiên lỏng ra, tóc tai bung xù cả đầu –
Dây buộc tóc đứt rồi.
Nếu vác quả đầu Newton này vào phỏng vấn thì chắc chắn toang, bởi vì văn hóa doanh nghiệp của Modan là “đơn giản, tinh gọn, hiệu quả”. Những người đến phỏng vấn, bất kể nam nữ, ai nấy đều sửa soạn bản thân gọn gàng không một sợi tóc thừa.
Tôi lục tung túi xách, hy vọng tìm được một chiếc dây buộc tóc dự phòng.
Tiếc là không có.
Bây giờ chạy đi mua dây mới cũng không kịp nữa rồi. Chưa ra trận đã toi, xem ra lại phải nói lời tạm biệt với cơ hội ngon nghẻ này.
Tôi không muốn lãng phí thời gian phỏng vấn nữa, liền đứng dậy định bỏ đi.
Đúng lúc này, cuối hành lang xuất hiện một bóng người cao ráo. Bóng người ấy càng lúc càng đến gần, tôi mới nhận ra đó lại là anh Khởi!
Anh mặc một bộ sơ mi quần tây kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng vừa vặn, trước ngực đeo một tấm thẻ tên của người phỏng vấn, bên cạnh là một nhân viên của Modan đang dẫn đường.
Anh Khởi thấy tôi cũng thoáng sững sờ.
Tôi nhớ lại hình tượng của mình lúc này, có chút xấu hổ lùi sang một bên, len lén gỡ tấm biển số trên ngực xuống, chủ động nhường đường cho anh.
Nhưng anh lại dừng bước ngay trước mặt tôi.
Anh hơi xắn tay áo, tháo sợi dây buộc tóc màu xanh lam trên cổ tay xuống rồi đưa cho tôi: “Nếu phỏng vấn thì vẫn nên buộc tóc lại đi.”
Nhân viên Modan đứng cạnh có chút kinh ngạc nhìn chúng tôi, những ứng viên xung quanh cũng đều ngoái lại nhìn.
Tôi tiến thoái lưỡng nan nhận lấy sợi dây, lòng dạ rối bời nói: “Cảm ơn anh.”
Anh không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng họp lớn dùng để phỏng vấn.
Tôi ngồi lại chỗ cũ, quấn sợi dây vào ngón tay, thả ra, rồi lại quấn vào.
Chẳng bao lâu sau, trợ lý gọi đến số của tôi.
Tôi không trả lời.
Cô trợ lý không tìm thấy người, liền bỏ qua tôi, gọi ứng viên tiếp theo vào trong.
Tôi ngồi bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ, đợi đến khi tất cả các ứng viên đã rời đi mà người phỏng vấn vẫn chưa ra, tôi mới đặt sợi dây buộc tóc lại trên ghế, một mình đi thang máy xuống lầu.
Cơ hội này mất thì thôi, dù sao tôi cũng không thiếu tiền.
Hơn nữa, thang máy nhân viên ở đây còn chậm hơn cả của Cao Tín, gần như tầng nào cũng dừng, lại còn có người lén lút “xì hơi”.
Vì mọi người đều đang than phiền nên chẳng ai biết thủ phạm là ai.
Tôi co rúm trong góc, bịt mũi nghĩ thầm, hay là cứ tiếp tục làm tài xế xe công nghệ cho xong.
Vừa ra khỏi thang máy, không khí trong lành hơn hẳn. Tôi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Modan, vừa giơ tay định vươn vai thì bên cạnh đã vang lên giọng nói của anh Khởi: “Tiểu Hà.”
Tôi giật mình, vội vàng hạ tay xuống nhìn anh: “Sao anh lại xuống nhanh hơn cả em thế?”
“Anh đi thang máy chuyên dụng.” Anh cầm sợi dây buộc tóc trong tay, bước lại gần hỏi tôi, “Sao lại không vào phỏng vấn?”
Giọng anh ôn hòa, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Tôi vén mớ tóc rối ra sau tai: “Cái này… là do em không tự tin lắm, mọi người đều tốt nghiệp trường danh tiếng, giỏi giang quá…”
Anh cắt ngang lời viện cớ của tôi: “Có phải vì anh đưa dây buộc tóc cho em không?”
Anh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng đành phải thừa nhận: “Vâng ạ. Nếu để người ta nghi ngờ có gian lận trong phỏng vấn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Modan và ZY. Hơn nữa, em cũng chuẩn bị không chu đáo, lúc dây buộc tóc bị đứt mà không có cái dự phòng thì đã xem như bị loại rồi.”
Anh Khởi cúi đầu quấn sợi dây buộc tóc vào cổ tay: “Em quá thiếu tự tin vào bản thân rồi. Từ góc độ của người phỏng vấn, việc em từng làm EA cho một Anthony khó chiều ở Cao Tín suốt một năm là một ưu thế rất nổi bật, kinh nghiệm làm việc ở văn phòng liên hợp cũng rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.”
Tôi cười cười: “Vậy sao ạ? Cảm ơn anh Khởi đã khen em, sau này em có thể yên tâm đi xin việc ở chỗ khác rồi… À, anh Khởi bận việc đi ạ, tạm biệt anh…”
Anh Khởi quấn xong dây buộc tóc, hạ tay xuống, nói: “Anh xong việc rồi, đi ăn một bữa nhé.”
