Anh Khởi đã giúp mẹ tôi tìm bệnh viện nhanh gọn như vậy, bây giờ anh rủ đi ăn một bữa, nếu từ chối thì chẳng khác nào vắt chanh bỏ vỏ.
Thế là tôi đi theo anh.
Ăn một bữa cơm thì cũng không thể mọc sừng được.
Tôi lái chiếc xe thể thao nhỏ trong nhà, bám theo chiếc Audi nhỏ của anh Khởi.
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng Việt Nam mới mở. Vừa bước vào cửa, tôi đã vô thức tìm chỗ ngồi ở sảnh chính, nhưng anh Khởi lại trực tiếp bảo phục vụ dẫn lên phòng riêng trên lầu, còn đưa tiền nhờ cô ấy đi mua mấy cái dây buộc tóc.
Cửa phòng riêng vừa đóng lại, anh nói: “Ở đây yên tĩnh.”
Tôi đáp: “Rất yên tĩnh ạ… A, trong phòng còn nuôi cả cá vàng nữa.”
Tôi đứng bên bể cá đặt sát tường, ngắm nhìn những chú cá vàng nhỏ bơi lượn giữa đám rong rêu.
Anh Khởi mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ngồi đối diện ở chiếc bàn tròn.
Lúc nhân viên phục vụ mang khăn nóng và thực đơn vào, cũng mang luôn cả dây buộc tóc đến.
Mấy cái dây buộc tóc cũng chẳng đắt đỏ gì, tôi liền không khách sáo mà cất vào túi, giữ lại một chiếc để buộc tóc: “Anh Khởi, cảm ơn anh nhé.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Không có gì… Sao em lại uốn kiểu tóc này? Lần đầu nhìn thấy anh còn tưởng nhận nhầm người.”
Tôi sờ lên mấy lọn tóc xoăn trên đầu: “Trông khó coi lắm ạ? Em chỉ muốn thử một phong cách khác thôi, trước đây chẳng phải từng có một dạo thịnh hành mốt tóc xoăn xù mì với mái ngố à, lúc đó em đã muốn cắt rồi, nhưng không dám, sợ mẹ em đánh.”
Anh rất tốt bụng mà nói: “Không khó coi đâu, tóc nhiều trông mặt nhỏ hơn.”
“Ồ.”
Thế thì vẫn là khó coi rồi.
Anh lau tay, bảo tôi gọi món.
Tôi gọi một suất cơm tấm và một ly sữa dừa, anh gọi một tô phở bò và một ly cà phê.
Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, tôi nói: “Anh Khởi, hôm nay để em mời nhé, cảm ơn anh đã giúp mẹ em tìm phòng bệnh.”
Anh nói: “Em vẫn đang tìm việc, sao lại để em trả tiền được? Chuyện của dì anh rất sẵn lòng giúp, hôm nay anh có chuyện khác muốn hỏi em.”
Khi nói đến câu cuối, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc.
Thấy anh như vậy, tôi có chút căng thẳng: “Chuyện gì ạ?”
Anh nói: “Tại sao em lại bị ngã từ trên bờ kè xuống?”
Quả nhiên anh cũng biết rồi!
Tôi cúi đầu, dùng chiếc khăn nóng lau từng ngón tay một: “Em đứng quá sát lan can đá, lúc đó gió cũng rất lớn…”
Anh Khởi nói: “Tiểu Hà, lúc đó có phải em định quyên sinh không?”
Nghe thấy câu này, động tác lau tay của tôi khựng lại.
Đêm đó tôi kích động nhảy xuống biển, Cư Diên chỉ ước gì chuyện này chưa từng xảy ra. Dù tôi ở trong viện hay về nhà, anh ta cũng không hề nhắc đến một lời.
Tôi cũng không thể kể khổ với mẹ, bà chỉ còn lại một mình tôi là con gái, nếu biết tôi không muốn sống nữa, có lẽ bà sẽ phát bệnh.
Yến Lạc biến thành Hello rồi mà vẫn kiên cường sống tiếp, tôi lấy tư cách gì để cậu ấy quay lại an ủi mình?
Tôi vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng hôm nay anh Khởi lại khơi lại chuyện cũ, tôi mới biết, bản thân mình chưa bao giờ quên được nỗi phẫn uất và tuyệt vọng khi lao mình xuống làn nước ấy.
Thật sự chỉ muốn mặc kệ tất cả mà òa khóc một trận trước mặt anh.
Anh là “anh trai lớn”, là “người của mình”.
Anh nhất định sẽ đứng về phía tôi, nhất định sẽ thương tôi.
Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ giẫm phải bãi mìn của Cư Diên –
Anh ta nói tôi muốn làm gì cũng được, chỉ không thể để anh ta bị cắm sừng.
Tôi vẫn còn sợ hãi cái đêm sương mù ấy, và cả tòa nhà xi măng đen kịt hoang vắng kia nữa.
Thế nên tôi giải thích: “Không có đâu ạ, thật sự chỉ là bất cẩn thôi, em sẽ không quyên sinh đâu.”
Không đợi anh nói thêm, tôi vùi mặt vào chiếc khăn nóng hổi, lau khắp mặt mày, cố gắng lau đi những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu lên cười nói: “Khăn này có mùi sả.”
Anh Khởi im lặng một lúc, rồi cũng từ từ nở một nụ cười: “Ừ, là mùi sả.”
