📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 466: Khẩu vị tốt thật




Anh Khởi không hỏi sâu thêm về chuyện nhảy biển, mà chuyển sang hỏi thăm tình hình gần đây của Cư Tục.

Tôi vừa trả lời anh, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nếu anh ấy mà hỏi thêm vài câu nữa, chắc tôi không kìm được mất.

Món ăn được dọn lên, vừa tinh tế vừa ngon miệng. Tôi rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh rồi hỏi anh: “Quán này mới mở à, em là dân ở đây mà còn không biết, sao anh tìm được hay vậy?”

Anh nói: “Quán này đứng đầu bảng xếp hạng ẩm thực mới nổi.”

“Dân công nghệ các anh đều thế à, làm gì cũng xem bảng xếp hạng.”

Anh mỉm cười: “Big data không lừa người được đâu, chẳng phải chúng ta không dẫm phải mìn đó sao?”

“Đúng rồi anh Khởi, Ma Đan tuyển người, sao anh lại đến làm giám khảo phỏng vấn thế?”

Anh đáp: “Anh đến thăm Hello, cậu ấy đang bận dự án nên anh phỏng vấn thay, không ngờ em cũng đến.”

“Haiz, Anthony đi rồi, em cũng không muốn làm ở Cao Tín nữa,” tôi nói. “Bây giờ thời tiết nóng nực, cúm cũng nghiêm trọng, sức khỏe của Hello có chịu nổi không anh?”

“Cậu ấy có trợ lý đời sống chuyên nghiệp, sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo.”

Tôi lẩm bẩm: “Công ty các anh chỉ có mình cậu ấy là kỹ thuật viên thôi à, sao cứ bắt cậu ấy đi công tác suốt thế…”

Anh Khởi nói: “Cậu ấy có kỹ thuật tốt, có thể dựng nền tảng trong thời gian ngắn nhất, những việc sau đó có thể giao cho EA và các lập trình viên khác. Tiểu Hà, ăn nhanh lên đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

“Vâng.”

Tôi cầm thìa xúc cơm, lặng lẽ liếc nhìn tay anh.

Tay phải anh vẫn đeo găng tay đen, chỉ là đã đổi sang loại mỏng nhẹ hơn.

Lúc anh cầm tách cà phê, ngón tay cứng đờ, trông như chiếc càng của máy gắp thú bông, chỉ có thể cử động một cách máy móc.

Nhìn anh nhấc tách lên, tôi lo đến toát mồ hôi, chỉ sợ anh cầm không vững làm đổ cà phê lên người.

May quá, may quá, anh đã uống được cà phê một cách suôn sẻ, không đổ một giọt nào.

Hơn nữa, vẻ mặt anh rất tự nhiên, ngón tay tuy cứng nhưng động tác lại trôi chảy, nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra tay anh bị thương.

Anh Khởi không ăn nhiều, bát bún còn lại một nửa, chỉ uống hết cà phê.

Tôi nhìn cái đĩa lớn sạch bong trước mặt mình, cảm thấy bản thân như một cái thùng cơm không có tình cảm.

Anh Khởi thấy vậy, nét mặt giãn ra không ít: “Khẩu vị tốt thật.”

Tôi vội tìm cớ cho mình: “Em chưa ăn sáng.”

Thực ra buổi sáng tôi cũng ăn không ít.

Anh cười cười: “Ừm.”

Cuối cùng, anh vẫn không để tôi trả tiền.

Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đứng bên cạnh xe của mình.

Anh Khởi nói: “Tiểu Hà, chiều anh còn có việc nên không đưa em về được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc nào không vui thì gọi video cho dì nói chuyện, dì lo cho em lắm. Nếu không muốn dì biết thì có thể gọi cho bạn bè, hoặc gọi cho anh.”

Tôi đáp: “Anh yên tâm đi, em kết bạn lại với Mạch Tuệ và mọi người rồi, lúc nào không vui có thể rủ họ đi ăn lẩu hát karaoke.”

“Được, tạm biệt em.”

Đợi xe anh Khởi đi rồi, tôi cũng ngồi vào ghế lái, xoa xoa cái bụng tròn vo.

Quán này vừa nhiều vừa ngon, lỡ một cái là ăn no căng.

Lần sau phải dẫn Cư Tục và Cư Bảo Các đến mới được, ba chúng tôi gọi một phần cơm tấm, thêm hai đĩa đồ ăn vặt và nước uống là đủ rồi.

Vì hôm nay đã đến Ma Đan phỏng vấn một buổi, dù chưa vào được đến cửa nhưng cũng coi như đã làm một việc đàng hoàng, nên tôi đường đường chính chính về nhà sớm.

Vừa lái xe vào sân đã thấy xe của Cư Diên.

Dù sao thì tôi cũng không dẫm vào vùng cấm, cũng không hẹn gặp anh Khởi, chẳng có gì phải chột dạ.

Tôi bước vào nhà, thấy Cư Diên đã thay đồ mặc ở nhà, ngồi trên sofa xoay ly rượu xem TV.

Sắc mặt anh ta hơi khó coi, tóc còn hơi ẩm, trên trán dán một miếng băng cá nhân.

Tôi đặt túi xuống, đi tới, hỏi với chút hả hê: “Sao thế này? Bị ai cào à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)