Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện trong phòng riêng.
Tôi và Anthony mỗi người một tô phở bò, ăn sùm sụp.
Hello thì ăn chả giò và bánh xèo – không có nước dùng nên không sợ văng lên người.
Ăn cơm xong, Anthony đi thanh toán, tôi dọn dẹp máy tính bảng và tài liệu trên bàn, đeo túi xách rồi đi theo Hello đang chống nạng. Vừa ra khỏi phòng riêng thì tôi đụng phải Cư Diên.
Tôi nhìn anh, trong lòng hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “Sao anh lại ra ngoài ăn cơm thế?”
Anh cũng hơi ngạc nhiên, đôi mắt liếc từ tôi sang Hello, rồi khẽ nhếch môi, giọng nói dịu dàng: “Bà xã.”
Nghe mà tôi nổi hết cả da gà, theo phản xạ định nhìn sang phản ứng của Hello, nhưng tôi đã kịp kìm lại, mỉm cười đáp lời anh: “Hửm? Trùng hợp thật đấy, ông xã. Anthony đi thanh toán rồi, anh không thấy cậu ấy à?”
“Không thấy.” Cư Diên nhìn Hello, kiêu ngạo hỏi: “Sức khỏe cậu vẫn tốt chứ?”
Hello lấy điện thoại ra bấm vài cái, chiếc điện thoại dùng giọng nữ của hệ thống định vị đọc một đoạn hội thoại được cài sẵn: “Tôi vẫn khỏe ạ ~ Cảm ơn ngài đã quan tâm ạ ~ Ngài có khỏe không ạ ~”
Cư Diên: “…”
Cư Tục đột nhiên từ phòng riêng bên cạnh chạy ra, vui mừng chạy tới ôm chầm lấy chân tôi: “Mẹ!”
Rồi cô bé nhìn Hello đứng bên cạnh: “Chú Hello! Chú cũng ở đây ạ?”
Hello gật đầu, móc móc trong túi áo khoác, lấy ra mấy viên kẹo trái cây cứng đưa cho cô bé.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Cư Tục nhận kẹo xong định bóc ăn ngay.
Cư Diên ngăn lại: “Ăn cơm xong rồi hẵng ăn.”
Cư Tục “dạ” một tiếng rồi cất kẹo vào chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình.
Đúng lúc này, Anthony thanh toán xong, thấy chúng tôi vẫn chưa xuống nên ló đầu lên gọi: “Liên Hoa, Hello, nhanh lên! Về còn phải làm việc nữa… Ái chà, Cư tổng.”
Cư Diên nhìn thấy cậu ta, sắc mặt hơi dịu đi. Anh đứng sau lan can, nhìn xuống Anthony với vẻ bề trên: “An tổng.”
Anthony chạy vội mấy bước lên lầu, chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, liền nắm lấy tay anh lắc lắc, sau đó che cho tôi và Hello ở phía sau: “Bây giờ hai người họ là hai cánh tay đắc lực của tôi, anh đừng hòng đào đi nhé!”
Cư Tục chào: “Chú Anthony!”
Anthony lúc này mới để ý đến cô bé, gương mặt lập tức trở nên hiền từ, chụm môi chép chép hai tiếng như đang nựng mèo rồi đưa tay xoa đầu cô bé: “Là Tục Tục à! Cháu đi ăn với ba sao…”
Cư Diên cũng kéo Cư Tục ra sau lưng mình, nói: “Nếu các vị còn có việc bận, hay là về sớm đi.”
Anthony bị hụt, đành tiếc nuối rụt tay về: “Vậy cũng được, tạm biệt.”
Tôi chào tạm biệt Cư Tục, lúc đi còn vờ như không có gì mà gãi nhẹ vào lòng bàn tay Cư Diên.
Xuống lầu, tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện cả anh và Cư Tục đều đang đứng trên đó nhìn tôi.
Tôi vẫy tay, Cư Tục cũng vẫy tay lại.
Cư Diên không có phản ứng gì.
Xí.
Trên đường lái xe về Ma Đan, tôi thầm kiểm điểm lại biểu hiện của mình vừa rồi, chắc là không có sai sót gì.
May mà lúc đó tôi chỉ lo đeo túi xách chứ không đỡ Hello đi ra, nếu không thì dù có giải thích nhiều đến đâu, Cư Diên cũng sẽ làm mình làm mẩy cho xem.
Về đến công ty lại là một guồng công việc mới, bận đến mức tôi chỉ muốn cho cả Cao Tín và Ma Đan nổ tung cùng nhau.
Anthony đã giúp tôi giành được mức lương hơn 30.000 tệ, nhưng đồng tiền này không dễ kiếm chút nào. Tôi gần như đã bán thân cho cậu ta rồi, ngày đêm lễ Tết, cả hai cái điện thoại đều không được tắt. Cậu ta yêu cầu phải liên lạc được với tôi bất cứ lúc nào, nếu không sẽ bị trừ lương.
Trả thù một cách có thể diện thật sự không phải việc người thường làm nổi.
Mua gói thuốc chuột đơn giản hơn nhiều.
Tăng ca làm cho xong bản báo cáo TCO, tôi nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối.
Anthony nói muốn mời tôi ăn khuya, tôi từ chối, dụi mắt lái xe về nhà.
Phải để bụng đói meo về nhà mới được, nếu không lão dấm chua kia lại tưởng tôi đi ăn vụng ở bên ngoài.
