Về đến nhà, bọn trẻ đã ngủ cả, Cư Diên cũng đã về phòng.
Tôi nhờ dì Trương nấu cho một bát mì, ăn xong lên lầu tắm rửa. Lúc tôi ra ngoài, Cư Diên xuống giường sấy tóc cho tôi.
Tôi cứ chờ anh hỏi chuyện trưa nay, nhưng anh tuyệt nhiên không hỏi tiếng nào. Sấy tóc xong, anh còn dặn tôi làm việc đừng quá sức, ngồi lâu sẽ hại lưng.
Thế này còn nghe giống tiếng người.
Tắt đèn, chui vào chăn, tôi theo thói quen đưa tay qua liền bị anh chặn lại: “Ngủ sớm đi.”
Tôi nói: “Động tay động chân có tốn sức đâu.”
Cư Diên đáp: “Tôi buồn ngủ rồi.”
Tôi rụt tay lại: “Anh giận vì em đi ăn cơm với họ à?”
Giọng anh không hề có chút buồn ngủ nào: “Xã giao bình thường thôi, tôi giận cái gì?”
Tôi nói: “Bọn em trong sạch quang minh chính đại, lúc ăn cơm còn ghi cả biên bản ghi nhớ, em có thể chụp màn hình rồi che đi, cho anh xem thời gian.”
“Cần gì giải thích nhiều thế, tôi có hỏi em đâu.”
Tôi bật đèn, ngồi dậy nhìn anh.
Anh quay mặt đi không nhìn tôi.
Tôi đẩy vai anh: “Nếu không phải chuyện này, thì anh có tâm sự gì khác à? Công việc hay là chuyện gia đình? Chúng ta là người một nhà, có gì mà không nói được chứ?”
Cư Diên quay lưng về phía tôi: “Em thật sự xem chúng ta là một nhà à?”
Tôi đáp: “Kết hôn rồi, con cũng sinh rồi, thì cứ sống vậy thôi.”
Anh ngồi dậy, quay đầu nhìn tôi: “Vậy em có thích tôi không?”
Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, để nó phản chiếu ánh đèn lấp lánh: “Giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui… Câu đó, dù em có nói ra, anh cũng sẽ không tin đâu.”
Anh nói: “Không sao, chỉ cần em nói, tôi sẽ tin.”
Tôi thầm nghĩ: Đã đến lúc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ rồi.
Sau đó, tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mong chờ của anh, gượng gạo nở một nụ cười: “Em thích anh.”
Cư Diên sững sờ nhìn tôi một lúc lâu.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ tức giận gào lên “Anh biết ngay trong lòng em vẫn còn có hắn ta mà”, thì anh lại bất ngờ rơi một giọt nước mắt.
Giọt nước mắt này vừa gượng gạo vừa kỳ quái, khiến tôi nhìn mà trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không thể né tránh, chỉ đành miễn cưỡng đưa tay lau cho anh: “Sao anh mau nước mắt thế?”
Anh quay mặt đi, né cái lau tay của tôi rồi tự mình đưa tay quệt đi.
Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, rồi bình tĩnh nói: “Có câu này của em là đủ rồi.”
Tôi hỏi: “Đủ cái gì?”
Anh đáp: “Em cứ chờ xem.”
“Ồ?”
Anh ném lại một câu nói không đầu không đuôi như vậy rồi ngủ thiếp đi.
Lòng tôi rối như tơ vò, quên cả việc giở trò với anh.
Sau một ngày Chủ nhật yên bình, sáng sớm thứ Hai, Cao Tín tuyên bố hủy hợp đồng với ZY.
Lần hủy hợp đồng này hoàn toàn là ý của cá nhân Cư Diên. Theo tai mắt cài cắm ở Cao Tín báo về, các thành viên hội đồng quản trị và cổ đông đều tức điên lên, cùng nhau chất vấn Cư Diên rốt cuộc đang nghĩ gì. Họ tuyên bố sẽ không đời nào trả mấy trăm triệu tiền bồi thường, nếu làm tổn hại đến lợi ích của họ, họ sẽ thay CEO.
Sau đó Cư Diên nói: “Số tiền này, tôi sẽ lấy từ tài khoản cá nhân của mình ra trả.”
Tất cả mọi người đều câm nín.
Công ty thay thế ZY là một gã khổng lồ trong ngành Internet với công nghệ đã rất vững vàng. Đã phát triển thành gã khổng lồ thì tự nhiên không phải dạng dễ đối phó, chỉ riêng việc ký hợp đồng đã tốn gần một tuần.
Trong khoảng thời gian này, Cư Diên quả nhiên đã chuyển tiền phạt vi phạm hợp đồng từ tài khoản cá nhân cho ZY, chấm dứt hoàn toàn hợp tác với họ.
Anthony xem xong báo cáo của tai mắt, lại nghe từ Hello rằng tiền bồi thường đã về tài khoản, cậu ta vắt chéo chân nói: “Xem ra Cư Diên thật sự rất ghét ZY nhỉ, trước giờ anh ta giả vờ giỏi lắm cơ mà? Lần này lại tự bỏ tiền túi ra trả năm trăm triệu, rốt cuộc là đã bị kích động cái gì vậy?”
