Yến Lạc ra khỏi cửa, bắt taxi rời đi.
Tôi nhìn theo ánh đèn hậu màu đỏ dần biến mất trong màn mưa, thật sự muốn đuổi theo nói với anh: “Tôi không hề thương hại anh! Anh đúng là đồ con lừa ngốc! Chuyện anh phó thác trong phòng ICU mới là thừa thãi đó!”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đuổi theo, vì sắp đến giờ chấm công, hơn nữa tôi cũng không muốn cãi nhau với anh.
Anh của ngày xưa từng đắm mình trong ánh nắng ban mai của Ann Arbor, tuổi xuân phơi phới, hăng hái tự tin, đôi mắt trong veo như hổ phách.
Còn bây giờ, anh không muốn để lộ một tấc da thịt nào trước mặt người ngoài, đôi mắt cũng bị kính râm che kín.
Đối diện với anh, tôi đau lòng và áy náy còn không hết, sao nỡ cãi nhau với anh được.
Khách hàng có giá trị ròng cao chơi đòn bẩy đa phần là để né tránh giám sát, nên sẽ không quá phô trương, nhưng giai thoại làm giàu của Cư Diên khi dùng đòn bẩy khuấy đảo 2 tỷ đô la sau một đêm vẫn nhanh chóng lan truyền qua các kênh nội bộ của sàn giao dịch.
Dù hắn không chia cho công ty một xu nào, nhưng ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa đêm qua, cổ phiếu của Cao Tín đã bắt đầu tăng trở lại.
Theo như tai mắt ở Morgan báo lại, hôm nay chiều gió trong hội đồng quản trị cũng đã thổi về phía Cư Diên.
Hầu hết các giám đốc không còn đề cập đến việc thuê CEO bên ngoài nữa, mà giữ thái độ tích cực chờ xem đối với việc kế nhiệm của hắn, cho rằng dựa vào “tinh thần khai phá mạnh mẽ, tài năng lãnh đạo xuất chúng”, hắn nhất định có thể dẫn dắt Cao Tín ngày một đi lên.
Nghe xong báo cáo, tôi không nhịn được mà đảo trắng mắt.
Đàn ông nịnh nọt đúng là sến súa ghê.
Hắn ta cóc thèm quan tâm đến sống chết của các người đâu.
Hắn chỉ muốn vỗ béo công ty để sau này bán được giá thôi.
Cao Tín hồi sinh, Cư Diên được lợi.
Tôi tức nổ phổi, cả buổi sáng làm việc với bộ mặt hằm hằm như đưa đám. Mấy người bên phòng tài chính bình thường kiêu căng khó chiều nhất, hôm nay thấy tôi cũng trở nên khách sáo lạ thường.
Đến giờ cơm trưa, tôi đói đến mức chẳng còn sức mà tức giận nữa, liền xuống lầu kiếm gì ăn.
Vừa đến cửa nhà ăn, Yến Lạc đã gọi cho tôi: “Liên Hà, ra ngoài ăn cơm chung nhé?”
Tôi “hừ” một tiếng, vốn định châm chọc anh một câu “Dù sao anh cũng tự chăm sóc tốt cho mình mà, chắc chắn cũng tự ăn cơm một mình được nhỉ”, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, trẻ con quá.
Tôi hỏi anh: “Ăn gì?”
“Đồ ăn Indonesia.”
“Đi!”
Chúng tôi lái xe đến Bếp Nyonya, nhà hàng xếp thứ ba trên bảng xếp hạng ẩm thực.
Cứ ngỡ sẽ phải xếp hàng, nhưng Yến Lạc đã đặt phòng riêng, đến nơi là có thể vào ăn ngay.
Sau khi món ăn được dọn lên, tôi hỏi anh: “Anh tăng ca đến sáng, đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
Anh nói: “Vẫn hơi buồn ngủ, ăn xong về ngủ trưa…”
“Buồn ngủ thì anh cứ ngủ tiếp đi, đói thì gọi đồ ăn ở khách sạn là được rồi, cần gì phải chạy đến đây tìm em ăn cơm.”
Anh tháo khẩu trang, gấp lại gọn gàng, rồi chậm rãi nói: “Cứ cảm thấy lời tôi nói buổi sáng đã làm em không vui, nên tôi mời em ăn cơm, coi như tạ lỗi.”
Anh trịnh trọng như vậy, tôi ngược lại có chút ngượng ngùng: “Em đâu có hẹp hòi thế…”
Yến Lạc nói: “Quan trọng nhất là, anh cũng rất muốn gặp em.”
Tôi ngước nhìn anh, rồi lại cúi đầu uống một ngụm trà đá, liếc anh một cái, rồi lại uống một ngụm nữa.
Sau đó, tôi bật cười.
Yến Lạc cũng đang cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Anh đã chẳng còn như xưa, nhưng đôi mắt vẫn trong veo đến thế, sáng ngời, lấp lánh, nhìn mà vừa xót xa lại vừa an lòng.
Sau bữa ăn, mưa tạnh hẳn.
Yến Lạc ra quầy thanh toán, còn mua cho tôi một túi kẹo gạo nếp, tặng kèm một chiếc kẹp tóc hoa sứ.
Túi kẹo rất to, một tay tôi ôm túi kẹo giấy, tay kia xoay xoay chiếc kẹp tóc đi lấy xe.
Vừa bước ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, tim tôi như ngừng đập.
Đứng dưới bậc thềm là Cư Diên với vẻ mặt lạnh như băng.
Hắn mặc sơ mi đen, quần dài đen, như một cái gai lớn đen kịt cắm trên mặt đường bê tông.
Ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa chiếu thẳng lên mặt và người hắn, chỉ có vài giọt nước trên đôi giày da phản chiếu chút ánh sáng, còn tất cả ánh sáng khác dường như đều bị cái lỗ đen hình người như hắn hút vào cả rồi.
Chiếc kẹp tóc tuột khỏi tay tôi, “cạch” một tiếng rơi xuống chân bậc thềm.
Cư Diên bước tới, một chân giẫm nát chiếc kẹp tóc, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Liên Hà, về nhà thôi.”
