📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 497: Món đồ rẻ tiền




Những cánh hoa bằng xốp vỡ nát dưới chân hắn.

Tôi đứng trên bậc thềm nhìn Cư Diên, sau một thoáng kinh hãi đã trấn tĩnh lại, chỉ vào chân hắn nói: “Này, anh giẫm hỏng kẹp tóc của tôi rồi.”

Cư Diên nói: “Em không cần phải đeo thứ đồ rẻ tiền này.”

“Vậy được thôi,” tôi lấy một viên kẹo từ trong túi giấy ra, “Cái này cũng rẻ, nhưng ngon lắm, anh ăn không?”

Hắn lạnh lùng nhìn tôi, không trả lời, tôi liền bỏ viên kẹo lại vào túi.

Không ăn thì thôi, tôi tự giữ lại ăn dần.

Yến Lạc thanh toán xong, nghe thấy động tĩnh liền bước ra.

Anh nhìn thấy Cư Diên, một tay chống gậy, một tay rút điện thoại, gõ vài cái, giọng nữ điều hướng quen thuộc lại vang lên: “Giám đốc Cư~ Thật trùng hợp~ Lại gặp ngài ở đây~ Dự án kỹ thuật số~ của ngài~ tiến triển thuận lợi chứ ạ…”

Cư Diên vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, nghe đến đây, hắn đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy tôi, hôn tôi ngay trước mặt Yến Lạc!

Rất nhiều khách đang xếp hàng cũng nhìn về phía chúng tôi!

Còn có người đang chụp ảnh nữa!

Aaa, cái đồ thần kinh này!

Tôi sắp điên rồi!

Tôi chỉ muốn nằm lăn ra đất, đập đùi khóc lóc om sòm, vừa khóc vừa nói người đàn ông này là CEO của top 500 công ty hàng đầu thế giới, cũng là một kẻ h**p dâm, thủ đoạn b**n th**, nội tâm hiểm độc, tên là Cư Diên, sống trong khu biệt thự siêu giàu mà cả đời này các người cũng không mua nổi, bố hắn là đồ khốn, ông nội hắn cũng là đồ khốn.

Tôi sẽ làm rùm beng mọi chuyện, nổi như cồn trên mạng xã hội, để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hắn, rồi Cư Diên bị bắt, ảnh mặc áo tù màu cam đăng đầy trên các mặt báo, cổ phiếu của Cao Tín lại cắm đầu lao dốc…

Tất cả những ý nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi trong nháy mắt.

Hắn vẫn đang hôn.

Tôi không khóc cũng không làm loạn, chỉ đưa tay lên che mặt mình để không bị chụp thấy, rồi nói với hắn: “Gần được rồi đó… Cao Tín còn đang nợ tiền phạt… anh làm ầm ĩ thế này… không hay đâu…”

Cư Diên cuối cùng cũng dừng lại, một tay ôm eo tôi, nhìn Yến Lạc đang đứng bên cạnh.

Lúc hắn hôn tôi, Yến Lạc đã quay mặt đi chỗ khác. Anh đeo kính râm và khẩu trang, không ai thấy được biểu cảm của anh.

Lúc này, thấy Cư Diên đã “đánh dấu lãnh thổ” xong, anh lại tiếp tục gõ điện thoại, giọng nữ điều hướng lại vang lên: “Màn~ chào hỏi~ thật nồng nhiệt~ Giám đốc Cư~ hai chúng ta~ đều là đàn ông~ bắt tay một cái~ là được rồi mà~”

Cư Diên buông tôi ra, bước lên hai bước, đấm thẳng vào mặt Yến Lạc.

Cơ thể Yến Lạc làm sao chịu nổi một cú đấm mạnh như vậy, anh kêu lên một tiếng rồi bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường của nhà hàng, kính râm cũng rơi xuống.

Những vị khách xung quanh thấy Cư Diên đánh người liền kinh hãi hét lên “A”.

Họ quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Yến Lạc, lại hét lên lần nữa, những người đứng gần vội lùi lại mấy bước, không ai dám đến đỡ anh.

Cư Diên giẫm lên chiếc kính râm, bước tới, ngồi xổm xuống, giật phăng khẩu trang của Yến Lạc ra, rồi bóp mặt anh, chế nhạo: “Chỉ bằng mày mà cũng đòi giành với tao à?”

Tôi thật sự muốn băm vằm Cư Diên ra thành trăm mảnh, nhưng cũng chỉ có thể đến kéo hắn ra, vừa thảo mai giải thích “Chồng ơi anh hiểu lầm rồi, em và anh Hello trong sạch mà”, vừa che chắn cho Yến Lạc khỏi những ánh mắt ghê tởm xen lẫn tò mò của mọi người xung quanh.

Yến Lạc ngồi dậy sau lưng tôi, nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, lạch cạch gõ.

Giọng nữ điều hướng nói: “Quá đáng rồi~ Sao anh lại đánh người~ Còn đánh cả người tàn tật~ Anh bắt nạt tôi~ Trợ lý Liên~ cứu mạng~ mau gọi 113~ 115 nữa~”

Nghe đến đây, Cư Diên vốn đang định đấm thêm một cú nữa đột nhiên bật cười.

Hắn chống đầu gối đứng dậy, nhìn Yến Lạc như nhìn một đống rác, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt vừa hận vừa bất lực: “Liên Hà, thứ em thích chỉ là cái loại này thôi sao?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)