Lúc nãy lật xem mấy tấm ảnh, trong lòng tôi đã hiểu rõ cả rồi.
Trong đó không có ảnh tôi và Yến Lạc hôn nhau hay là hôn hít thân mật trong khách sạn.
Xem phim và đến khách sạn đều là ý định nảy ra bất chợt của hai chúng tôi. Bộ phim đó rất hot, người chụp lén chúng tôi chắc là không mua được vé, cũng không thể đoán trước được chúng tôi sẽ ở phòng nào trong khách sạn.
Nếu chụp được những tấm đó, Cư Diên đã sớm phát điên rồi, chứ không đợi đến tận bây giờ.
Đã không chụp được thì tôi sợ cái rắm ấy!
Tôi nói: “Muốn vu khống tôi thì cũng phải có bằng chứng xác thực chứ, đây chẳng phải là quan hệ đồng nghiệp bình thường sao, rốt cuộc anh tức giận cái gì?”
Cư Diên nói: “Vào cả khách sạn rồi mà em còn già mồm à?”
Tôi nói: “Có vài lời tôi thật sự không muốn nói với anh… Hôm đó là quý ngài Hello tè ra quần, đến khách sạn thay một chiếc quần cũng không được sao?”
Cư Diên sững sờ, rồi nói: “Anh ta tè ra quần thì liên quan gì đến em?”
“Anh có thể lương thiện một chút không? Anh ấy là đối tác của công ty chúng tôi, chẳng lẽ tôi lại để anh ấy đi một đường, nhỏ giọt một đường à?”
Anh ta nói: “Em cũng quản rộng quá rồi đấy, Yến Khởi chẳng phải cũng đến đó sao?”
Tôi đáp: “Yến Khởi đến để đưa quần, anh có dám c** q**n trước mặt sếp không?”
“Vậy sao anh ta lại dám cởi trước mặt em?”
“Anh ấy cởi trong nhà vệ sinh, tôi cũng có thấy đâu… Ồ, hèn chi hôm đó anh không cho tôi tắm, tôi và anh Hello có trong sạch hay không, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”
Cư Diên bị tôi vặn lại đến cứng họng.
Tôi nhìn dáng vẻ xìu xuống của anh ta, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Trước đây anh ta xâm phạm tôi, tôi không có bằng chứng, bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Bây giờ đáp lễ lại một chút.
Không phải thích theo dõi lắm sao?
Không phải cần bằng chứng lắm sao?
Bảo tôi cho anh ta mọc sừng à, đưa ảnh ra đây xem nào!
Anh ta giẫm lên mấy tấm ảnh rồi bước đến trước mặt tôi: “Liên Hà, anh ta đã thành ra như vậy rồi, em vẫn còn thích sao?”
Tôi nói: “Chúng tôi chỉ là bạn bè, anh đừng lúc nào cũng đa nghi như thế nữa, còn cho người theo dõi tôi, thật là… Anh cứ nhìn chằm chằm tôi cả ngày không thấy phiền à?”
Anh ta căm hận nói: “Là em đã biến anh thành thế này!”
Tôi nói: “Anh không chịu nổi thì ly hôn đi.”
“Đừng hòng!”
“Vậy thì sự không vui này là do anh tự chuốc lấy rồi.” Tôi dùng mũi giày khều khều mấy tấm ảnh trên sàn. “Chụp nhiều thế này mà không có lấy một tấm đẹp, người này có thù với tôi à? Sắp đến Tết Thanh minh rồi, tôi phải về Lệ Thành một chuyến.”
Cư Diên nói: “Anh đi cùng em, đưa cả Cư Tục đi nữa.”
“Được thôi.” Tôi xem đồng hồ. “Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về công ty đây. Người theo dõi tôi vẫn còn bám theo chứ?”
Anh ta cười lạnh: “Nếu em không thẹn với lòng thì sợ hắn ta làm gì?”
Tiếng gào thét trong lòng: Đồ thần kinh.
Tôi nói: “Theo thì cứ theo, tạm biệt chồng.”
Chỉ vì chút ghen tuông vớ vẩn này mà lãng phí cả một buổi nghỉ trưa của tôi.
Vội vàng đến chặn người, chắc còn chưa kịp ăn cơm đâu nhỉ?
Đói chết anh đi! Đói chết anh đi!
Tôi lái xe đến công ty, liên tục vượt xe, chuyển làn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe con màu đen cứ bám theo tôi không xa không gần.
Tôi không muốn gã đó chụp được ảnh xấu của mình, vừa đưa tay vào túi quờ quạng thì mới nhớ ra kính râm đã để Yến Lạc đeo đi mất rồi.
Mua cặp khác là được chứ gì.
Tôi bóc cho mình một viên kẹo gạo nếp để ăn.
Buổi chiều, tôi và Yến Lạc gặp nhau ở công ty, anh đã đeo một cặp kính râm khác, chúng tôi gật đầu chào nhau.
Chuyện này tạm thời coi như đã qua.
Sáng sớm ngày Tết Thanh minh, tôi lái chiếc G-Wagon, chở theo Cư Diên và Cư Tục, hướng đến nghĩa trang Lệ Thành.
Cư Tục năm ngoái đã đến một lần, năm nay quen tay hay việc, không cần ai nhắc cũng tự động đi nhổ cỏ.
Tôi bày đồ cúng, thắp hương nến, không có phần cho Cư Diên xen vào.
Anh ta lượn lờ xung quanh không biết nên làm gì, định nhổ cỏ cùng Cư Tục thì bị con bé đẩy ra: “Đây là việc của con! Bố đừng có giành!”
Vừa bày xong đồ cúng, một bóng người cao ráo đã xuất hiện ở cuối bậc thang.
Là Yến Khởi.
Anh mặc một bộ vest đen, chậm rãi bước lên từng bậc, một tay ôm một bó cúc trắng, tay kia cầm một bó sen xanh.
Cư Tục thấy anh, cũng không nhổ cỏ nữa, vui vẻ vẫy tay: “Chú chân dài! Chào chú ạ!”
