📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 500: Không cần khách sáo




Cư Diên ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía “vị khách không mời” này.

Tôi cũng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn sang: “Trùng hợp thật đấy, anh Khởi, anh cũng đến à.”

Cư Diên lập tức nắm lấy cánh tay tôi, lặng lẽ đánh dấu chủ quyền.

Tôi chỉ muốn tặng cho anh ta một cú đá xoay Thomas: “Đồ đầu gỗ chết tiệt, ngày nào cũng khoanh với chả vùng, tôi và Yến Khởi có thể cắm sừng anh ngay trong nghĩa trang được chắc?!”

Anh Khởi thấy hành động tuyên bố chủ quyền của anh ta, chỉ mỉm cười: “Đúng vậy, tiểu Hà, anh Cư, thật trùng hợp.”

Nói rồi, anh bước đến gần, trước tiên chuyển cả hai bó hoa sang ôm bằng tay phải, rồi đưa tay trái vào túi lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Cư Tục, nói: “Tục Tục cao hơn rồi.”

Cư Tục nhận kẹo, nói: “Cảm ơn chú ạ! Con năm tuổi rồi, đương nhiên là cao rồi, bây giờ ở lớp con cao nhất, không ai đánh lại con đâu.”

Cư Diên nhíu mày hỏi con bé: “Có ai đánh con à?”

Cư Tục đáp: “Không ạ, con đánh người khác.”

Cư Diên: “Ồ.”

Anh Khởi bước đến trước mộ ba tôi đặt bó cúc trắng xuống, rồi lại đặt bó sen xanh lên ngôi mộ của chị gái bên cạnh. Thấy tôi chưa đốt hương nến, anh lấy ra một chiếc bật lửa nhỏ và mỏng, nói: “Đốt không?”

Tôi nói: “Đốt đi ạ, em chụp một tấm ảnh gửi về cho mẹ.”

Anh đáp: “Được.”

Đốt hương nến xong, chúng tôi vái lạy trước mộ, Cư Tục đứng giữa cũng bắt chước vái theo.

Cư Diên không lạy nổi, anh ta đến cả bố đẻ ông nội cũng chưa từng lạy, chỉ có thể đứng bên cạnh với vẻ mặt sa sầm.

Dù sao thì cũng không làm càn trước mặt người đã khuất.

Cúng bái xong, tự nhiên phải trò chuyện đôi câu, tôi nói với anh Khởi: “Hoa anh mua tươi thật đấy, em mua ở tiệm hoa trên Vân Thành cũng không thấy bó nào đẹp như này.”

Anh Khởi nói: “Anh mua ở chợ hoa Lệ Thành.”

Tôi đáp: “Thảo nào, không bị dập nát, lần sau em cũng sẽ mua ở chợ hoa… Cảm ơn anh đã đến thăm ba và chị gái em.”

Anh Khởi thấy Cư Tục đang mân mê đóa sen xanh, không để ý đến bên này, đôi mắt trong veo nhìn về phía tôi: “Tiểu Hà, em và chị gái đã có ơn cứu mạng với anh, vậy nên em không bao giờ phải khách sáo với anh cả.”

Ai, thật muốn khóc một trận.

Nhưng không thể khóc, tôi sợ mình khóc rồi sẽ không kìm được mà chửi Cư Diên.

Tôi chỉ có thể gật đầu: “Vâng… Tảo mộ xong rồi, chúng ta về thôi?”

“Về thôi.”

Hoa được để lại nghĩa trang, Cư Tục thích hoa sen xanh nên đã rút một cành từ trong bó hoa ra cầm trên tay.

Tôi chia đồ cúng, đưa cho anh Khởi một nửa: “Trái cây và bánh ngọt, anh cầm về ăn dọc đường.”

Anh Khởi nhận lấy: “Cảm ơn em.”

Cư Diên nhìn chúng tôi không vừa mắt, nhưng lại chẳng bắt bẻ được gì, lúc đi xuống bậc thang, anh ta cứ nắm chặt tay tôi.

Hai người đi song song rất khó chịu, nhưng tôi cũng không gạt tay anh ta ra, tiếp tục nói chuyện với anh Khởi: “Nghe mẹ em nói, anh và chị cả quan hệ không tồi đâu nhỉ.”

Anh Khởi mỉm cười: “Cũng ổn, khách hàng của chúng tôi có trùng nhau, nhà lại ở gần, bình thường hay gặp mặt.”

Tôi chân thành nói: “Anh Khởi, một đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, nếu gặp được người mình thích thì đừng nên bỏ lỡ. Em nghĩ chị gái em nhất định sẽ thấu hiểu, chị ấy liều mạng cứu anh, chắc chắn cũng không muốn anh cứ mãi sống trong dằn vặt và đau khổ đâu.”

Đi hết bậc thang, anh Khởi nói: “Anh biết rồi. Tiểu Hà, Tục Tục, hai mẹ con bảo trọng nhé.”

Cư Tục “A” một tiếng, gỡ tay Cư Diên ra, chạy đến níu lấy ống tay áo của anh Khởi: “Chú ơi, cái miếng thơm lần trước còn không ạ? Thơm lắm, con muốn nữa.”

Anh Khởi nói: “Lần này chú không mang theo, cháu đợi hai ngày nữa, chú gửi qua cho nhé?”

Cư Tục nói: “Không được ạ, hai ngày nữa con phải đi trượt tuyết với bố rồi, không có ở nhà, lần sau gặp chú lại cho con được không ạ?”

“Được.”

Anh Khởi đáp lời con bé, rồi gật đầu với tôi và Cư Diên, lịch sự rời đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)