📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 513: Đến Hẹn




Cuộc kiểm tra lần này chủ yếu liên quan đến vận hành thường ngày và quy trình nghiệp vụ, thuộc phạm vi trách nhiệm của Anthony.

CEO buổi sáng có mặt để thể hiện sự coi trọng, đến chiều đã giao hết mọi việc cho Anthony.

Nghĩ đến việc hai tuần tiếp theo mình đều phải căng như dây đàn, đối phó với đám thanh tra có ánh mắt như đuốc này, cơm cũng trở nên khó nuốt.

Ăn cơm xong, tôi theo xe của công ty đưa họ về khách sạn gần đó.

Khách sạn là do họ tự đặt. Làm công chức phải tuân thủ kỷ luật liêm chính nghiêm ngặt, nhất cử nhất động đều bị giám sát kỷ luật, không thể chấp nhận bất kỳ sự sắp xếp nào từ công ty mục tiêu có khả năng ảnh hưởng đến công vụ.

Vừa trở lại tòa nhà văn phòng, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Chào Liên Hà, tôi là bố của Cao Văn. Chuyện lần trước cô hỏi tôi, tôi nghĩ tôi có thể cho cô biết rồi. Nếu cô có thời gian thì liên lạc với tôi nhé, tôi luôn sẵn lòng chờ cô.”

Việc này tôi bận đến quên mất, không ngờ vẫn còn diễn biến tiếp theo.

Tôi vội vàng trả lời: “Cháu nhận được rồi ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm đến chuyện này. Các ngày trong tuần này cháu khá bận, bác xem sáng thứ Bảy được không ạ?”

Bố Cao Văn trả lời: “Được, chúng ta gặp nhau ở viện dưỡng lão lần trước nhé.”

Tôi đặt điện thoại xuống, vừa hay nhìn thấy Yến Lạc lăn xe lăn từ một cánh cửa khác đi vào tòa nhà.

Tôi đi tới: “Hello!”

Yến Lạc giơ tay vẫy vẫy.

Tôi đẩy xe lăn của anh ấy về phía thang máy, hỏi: “Anh vừa ăn cơm xong à?”

Anh gật đầu.

“Đến văn phòng chung ạ?”

Anh lại gật đầu.

Chúng tôi vào thang máy dành cho nhân viên.

Đang là giờ nghỉ trưa, trong thang máy chỉ có hai người. Tôi nói: “Khi nào anh về Đế Đô vậy?”

Yến Lạc nói: “Tối thứ Năm.”

“Nhanh thế… Lần sau khi nào anh đến?”

Anh cười cười: “Sớm nhất có thể.”

“Lần trước xin lỗi anh nhé, Cư Diên cho Conan theo dõi em, em đi đâu anh ta cũng biết, nên lần này cũng không thể tiễn anh được rồi.”

Yến Lạc nói: “Anh ta không làm khó em chứ?”

“Cũng không hẳn…”

Yến Lạc nói: “Vậy thì tốt rồi, có thể gặp em một lần, bị ăn một trận đòn thì có là gì.”

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa xót xa.

Đến tầng có văn phòng chung, Yến Lạc đưa cho tôi một vốc kẹo rồi lăn xe lăn ra ngoài.

Tôi đút kẹo vào túi, đi thang máy tiếp tục lên trên.

Chúng tôi đã qua cái tuổi “có tình yêu uống nước cũng no”, đối mặt với hiện thực, đương nhiên trước tiên phải giữ lấy miếng cơm manh áo đã.

Mặc dù bây giờ Cư Diên có thể đánh Yến Lạc, nhưng không thể nào giống như trước đây, lái chiếc G-Wagon đi đâm ZY được nữa.

Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, sau lưng ZY là doanh nghiệp nhà nước, Cư Diên có nhiều tiền hơn nữa, lẽ nào có thể so được với Tập đoàn Hàng không Vũ trụ?

Anh ta dám ngáng chân ZY, người ta sẽ cho Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm qua thanh tra mớ sổ sách bầy hầy của Cao Tín, kiếm cớ bắt Cao Tín chấn chỉnh vài lần, đến lúc đó khách hàng chạy hết, Cư Diên có mà đền chết.

Tôi vực lại tinh thần, cứng rắn cùng Anthony chống đỡ qua cuộc kiểm tra tuần này.

Tuần này tăng ca quá nhiều, tôi lại cảm thấy nhà họ Cư có ma không dám về, nên cứ ở lì trong khách sạn.

Mấy ngày nay, Cư Diên dẫn Cư Tục đi tham quan mấy trường quốc tế, rồi lại đưa cả Cư Bảo Các đi trượt tuyết.

Dịch vụ trượt tuyết ở Thụy Sĩ rất phát triển, trẻ con ba bốn tuổi cũng có thể chơi được. Cư Tục cuối cùng cũng được toại nguyện, ở sân trượt tuyết chơi đến phát điên, ngày nào cũng gửi tin nhắn kh*ng b* tôi.

Tối hôm đó, tôi nằm sấp trên giường khách sạn xem ảnh và video Cư Tục gửi.

Đứa trẻ này thấy cái gì cũng chụp.

Trường học, đẹp.

Xe điện, thú vị.

Sân trượt tuyết, đông người quá.

Cư Diên, lướt qua.

Nhìn dáng vẻ Cư Tục mặc đồ trượt tuyết, tôi cũng muốn đi chơi.

Tôi lướt xem một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, đột nhiên bị một cuộc điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt ra nhìn, là số của Cao Văn. Tôi bắt máy: “Chào cậu, Cao Văn, sao lại gọi muộn thế?”

Giọng cậu ta nghe là lạ: “Liên Hà, ngày mai cậu đến nhà tớ một chuyến được không?”

Tôi nói: “Ngày mai à? Tớ hẹn với bố cậu ngày mai gặp ở viện dưỡng lão rồi, đổi địa điểm à?”

Cậu ta thở dài nói: “Không cần đến viện dưỡng lão nữa đâu, chú tớ hôm nay qua đời rồi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)