Sáng sớm thứ Bảy, tôi thay một bộ đồ màu đen, lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến nhà Cao Văn ở thành phố Lệ.
Nhà anh nằm trong một khu tập thể cán bộ công nhân viên kiểu cũ, tuy đã được sửa sang lại nhưng lối trang trí và nội thất vẫn giữ phong cách của những năm 80.
Tôi thay giày rồi bước vào, khẽ hỏi: “Sao không thấy bác trai đâu ạ?”
Quần áo Cao Văn có chút nhàu nĩ, trông anh cũng tiều tụy đi nhiều: “Bác đang ở ngoài làm thủ tục, cậu ngồi đi… Ăn cơm chưa?”
Tôi đáp: “Vẫn chưa.”
“Tôi cũng chưa ăn, để tôi vào bếp nấu chút gì đó, cậu ăn cháo hay ăn mì?”
“Anh đừng vào bếp nữa, để tôi nấu cho.”
“Không sao đâu.”
Anh vào bếp nấu hai bát mì thịt bằm rau cải, bát của tôi chất đầy thịt bằm, bên trên còn có một quả trứng ốp la vàng óng.
Tôi gắp quả trứng lên cắn một miếng trước.
Cao Văn ngồi đối diện nói: “Trước đây đi ăn bún, cậu lúc nào cũng gọi thêm trứng ốp la.”
Tôi cười ngượng ngùng: “Vì nó ngon mà… Chuyện này tôi cũng chưa nói với bọn Nguyên Tố, anh đã báo cho mọi người chưa?”
Cao Văn đáp: “Cũng không phải người thân trực hệ, nên thôi không nói.”
“Ồ, còn Nhược Khê thì sao?”
“Không để cô ấy về. Ăn đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Vâng…”
Chú ruột mất mà không cho vợ chưa cưới về, lại gọi mình đến?
Với địa vị và các mối quan hệ của anh, nhà có người mất, không lẽ lại vắng vẻ thế này?
Anh ấy muốn nói gì với mình?
Tôi ăn hết bát mì trong lòng thấp thỏm không yên.
Ăn xong, Cao Văn đi rửa bát, rửa bát xong anh lại rửa trái cây, rồi gọt trái cây, cứ bận rộn luôn tay luôn chân như thể có việc làm không bao giờ hết.
Ngồi thêm chút nữa là phải ở lại ăn trưa mất, tôi không nhịn được bèn hỏi: “Cao Văn, anh muốn nói gì với tôi vậy?”
Anh quay lưng về phía tôi, dừng động tác trong tay, đứng yên một lúc lâu mới bưng đĩa hoa quả ra.
Anh nói: “Ăn trái cây đi.”
Tôi bứt một quả nho.
Anh lấy từ trong túi ra một bức thư tay đưa cho tôi: “Đây là thư bố tôi viết cho cậu.”
Bức thư tay vẫn còn hơi ấm của anh, tôi mở ra xem, là những dòng chữ viết bằng bút mực xanh trên loại giấy kẻ ô kiểu cũ.
Tôi hỏi: “Tôi đọc nhé?”
Anh đáp: “Đọc đi.”
Bức thư không dài, chỉ có hai trang.
Đọc xong, tôi cảm giác như mình không còn nhận biết được mặt chữ nữa, tôi lại đọc thêm một lần từ đầu đến cuối, rồi đặt lá thư xuống, hỏi anh từng chữ một: “Gã đàn ông chết hôm qua, chính là tên khốn đã cầm đầu cưỡng h**p mẹ ruột tôi năm đó?”
Anh cúi đầu, nhìn đĩa hoa quả: “…Phải.”
“Ông ta bị liệt hơn hai mươi năm, là do mẹ ruột tôi dùng ống nước đánh khi bà bỏ trốn?”
“Phải.”
“Bố anh biết chuyện này, còn che giấu cho ông ta bao nhiêu năm nay?”
“…Phải, bác ấy vẫn không dám gặp cậu.”
Tôi nhìn anh: “Anh biết chuyện này từ khi nào?”
Anh cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng: “Tối hôm qua.”
Có lẽ vừa nghe xong là anh đã quyết định nói cho tôi biết.
Khi đó anh mới chào đời, tôi không thể trách anh được.
Kẻ đầu sỏ bắt cóc và cưỡng h**p mẹ tôi đã bị liệt hơn hai mươi năm, sống dở chết dở đến lúc thành cái xác khô mới chết đi, hắn đã phải chịu báo ứng rồi, tôi có hận hắn cũng không thể bắt hắn chết thêm lần nữa.
Đối với bố Cao, một người ngoài cuộc máu lạnh, tôi còn có thể nói gì đây?
Ông ấy ăn lương nhà nước, ở nhà tập thể, ông ấy phải giữ lấy gia đình và công việc của mình, nếu không cả nhà già trẻ lớn bé sẽ bị người ta đâm sau lưng, rồi chỉ có nước hít gió Tây Bắc mà sống.
Thế nên ông ấy chỉ có thể hy sinh cô gái mồ côi cha mẹ, phải sống bằng nghề nhặt rác ấy.
Mấy kẻ còn lại, ông ấy cũng biết, đều là đám bạn bè xấu của chú út Cao, một lũ du côn nhà giàu có quyền thế. Mấy kẻ còn sống đều có cuộc sống rất tốt, kẻ làm cục trưởng, người làm tổng giám đốc.
Chẳng biết ai trong số đó là cha ruột của tôi.
Mà tôi cũng không muốn biết.
