Tôi nói: “Mặc dù bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, nhưng tôi rất kính trọng cảnh sát, nên sẽ cho anh biết: Bà Thiệu lo tôi thực sự là con gái riêng của chồng bà ta, sẽ tranh giành tài sản với bà ta, nên đã gọi tôi ra hỏi chuyện. Tôi nói tôi không có hứng thú với chuyện nhà họ Thiệu. Cuối cùng, xuất phát từ nhu cầu công việc, tôi đã đưa cho bà ấy một tấm danh thiếp. Anh xem còn muốn biết gì nữa không?”
Cảnh sát Phàn nói: “Năm đó có năm kẻ đã làm nhục mẹ cô, trừ kẻ chết đuối đầu tiên, những người còn lại đã chết ba người chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Cô đoán xem, kẻ cuối cùng còn sống được bao lâu?”
Tôi đáp: “Làm sao tôi biết được? Nếu anh biết kẻ cuối cùng là ai thì cứ đi mà bắn chết hắn đi.”
Cảnh sát Phàn cụp mắt xuống: “Chuyện của mẹ cô cũng được điều tra ra từ vụ án này. Sự việc đã qua quá lâu, cho dù năm đó có lập án thì bây giờ cũng đã qua thời hiệu truy cứu rồi.”
Tôi nói: “Tôi rất thất vọng về các anh, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nộp thuế. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Cảnh sát Phàn nói: “Đợi đã, không cho tôi một tấm danh thiếp sao?”
“Nếu là để phục vụ điều tra, trong biên bản ghi lời khai ở đồn cảnh sát có thông tin liên lạc của tôi. Còn nếu là việc cá nhân, vậy thì xin lỗi cho tôi nói thẳng, cảnh sát Phàn, tài sản của anh chắc vẫn chưa đạt đến ngưỡng phục vụ tối thiểu của công ty chúng tôi đâu.”
Anh ta rút tay khỏi nóc xe tôi, không bỏ cuộc mà hỏi tiếp: “Cô đã từng khởi kiện chồng hiện tại của mình là Cư Diên tội cưỡng h**p, tại sao bây giờ lại sống chung với anh ta?”
Tôi đeo kính râm lên, vừa kéo kính xe lên vừa nói: “Bởi vì kỹ năng giường chiếu của anh ấy tuyệt vời, không được à?”
Anh ta sững sờ tại chỗ.
Tôi lái chiếc xe thể thao nhỏ, phóng đi mất hút.
Chỉ còn lại một người.
Đúng là lưng dựa cây lớn dễ hóng mát.
Cảnh sát đã nghi ngờ chúng tôi, nhưng thì sao chứ? Bọn họ lại không có bằng chứng.
Chú nhỏ của Cao Văn là tự mình lao lực mà chết, vị cục trưởng nào đó là thân bại danh liệt, xấu hổ mà chết, còn Thiệu Quang có lẽ là do Cư Diên xúi giục bà Thiệu ra tay.
Người phụ nữ đó đâu có yếu đuối gì, từ tiểu tam đến tiểu lục sau khi gây náo loạn một trận đến nay đều bặt vô âm tín, bà ta cũng độc ác lắm.
Cảnh sát Phàn, đúng là một cảnh sát tốt, biết cái chết của Thiệu Quang có điểm đáng ngờ, dù đã khép án vẫn cứ bám riết lấy tôi không tha.
Nếu tôi có thể gặp được một người cảnh sát có trách nhiệm như vậy sớm hơn thì tốt biết mấy.
Tôi về công ty tiếp tục làm việc, sắp đến giờ tan làm, Yến Lạc gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi tan làm thì đến văn phòng liên hợp một chuyến.
Anh ấy đến đây công tác!
Tôi gọi điện về nhà nói phải tăng ca, vừa tan làm liền đến thẳng văn phòng liên hợp.
Yến Lạc đã ngồi sẵn trong phòng họp bảo mật, tôi bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, vui vẻ nói: “Anh đến khi nào thế? Sao không báo em một tiếng?”
“Anh đến lúc chiều. Liên Hà, Cao Văn đã kể cho anh chuyện của dì Vân Trang rồi, gần đây cái chết của vị cục trưởng và Thiệu Quang có phải đều liên quan đến em không?”
Theo phản xạ, tôi định ngụy biện, nhưng đột nhiên nhớ ra người trước mặt là Yến Lạc, là người mà tôi không cần phải đề phòng hay đối phó, liền gật đầu: “Em đã cho Cư Diên xem lá thư mà bố Cao viết, anh ta nói sẽ giải quyết mấy người đó, không cần em phải bận tâm.”
Anh ấy nói: “Tại sao không nói cho anh biết? Anh cũng sẽ giúp em. Lỡ như Cư Diên lại dùng những chuyện này để uy h**p em thì sao?”
Tôi đáp: “Vân Trang cũng là mẹ ruột của Cư Diên, anh ta chắc sẽ không để chuyện xấu trong nhà lọt ra ngoài đâu. Nếu anh ta thật sự muốn đổ tội cho em, em cũng không sợ, chuyện xấu đều do anh ta làm, em không hề nhúng tay.”
“Em ngây thơ quá rồi, đây là đang cấu kết với hổ đó.”
Tôi vốn đang vui mừng vì mọi chuyện tiến triển thuận lợi, cũng cảm thấy chiêu mượn dao giết người này dùng rất thông minh, vậy mà anh vừa đến đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Tôi hơi tức giận nói: “Anh mặc kệ tôi cấu kết với ai, chỉ cần lũ súc sinh đó chết trước mặt tôi là đủ rồi!”
