Yến Lạc nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp kính râm của anh, tâm trạng hưng phấn và nóng nảy của tôi dần dịu lại.
Tôi thừa nhận mình có hơi cáo mượn oai hùm, đắc ý quên mình, cứ thế này rất dễ bị người khác nắm thóp, ví dụ như gã cảnh sát Phàn đang theo dõi tôi.
Tôi hít thở đều trở lại, nói: “Yến Lạc, chuyện này không liên quan đến anh. Cư Diên có năng lực và cũng có lập trường để báo thù cho dì Vân Trang, đây là chuyện giữa em và anh ta, em không muốn kéo anh vào.”
Yến Lạc nói: “Bố Cao thấy hai người đó chết thì sợ hãi, đã chạy đến thủ đô tìm Cao Văn rồi.”
Tôi nói: “Sao cơ, ông ta còn muốn tố giác em à? Nếu ông ta dám hé răng nửa lời, thì đừng hòng sống yên ổn những ngày hưu trí, Cao Văn cũng sẽ tiêu đời theo.”
Yến Lạc lắc đầu: “Cao Văn đã cản ông ấy lại, còn bảo ông ấy đừng nói lung tung. Anh ấy không yên tâm về em, nhưng lại phải tránh hiềm nghi, nên đã nhờ anh đến xem sao.”
“…”
Tôi sững người, có chút hổ thẹn.
Hóa ra họ đều đang lo lắng cho tôi, còn thay tôi trông chừng mối họa tiềm ẩn là bố Cao.
Vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho cả Cao Văn, thật không nên chút nào.
Yến Lạc nhìn ra suy nghĩ của tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Những kẻ đó dù có thảm đến đâu cũng là tội đáng đời, chỉ cần em an toàn là tốt rồi. Kẻ cuối cùng cứ giao cho anh.”
Tôi nói: “Không được! Lần này không phải là đánh người, mà là… Tóm lại anh đừng nhúng tay vào. Em nói vậy không chỉ vì lo cho anh, mà cũng là để bảo vệ chính mình. Cho đến nay, Cư Diên đối phó hai kẻ trước đều không xảy ra sai sót gì, em sợ anh đột ngột tham gia sẽ khiến kế hoạch của anh ấy lộ ra sơ hở. Bây giờ cảnh sát đã để mắt đến em rồi, tốt nhất đừng gây thêm nghi ngờ cho anh nữa.”
Yến Lạc im lặng một lúc rồi nói: “Xin lỗi em, lần nào em gặp nguy hiểm, anh cũng không thể bảo vệ được em.”
Tôi cười khổ một tiếng: “Anh cũng không nghĩ xem, trước đây chúng ta đã đối đầu với ai, chúng ta giữ được cái mạng nhỏ này trong tay hắn đã là may mắn lắm rồi. Nếu không có gì chắc chắn, anh cũng đừng dùng cái USB đó, kẻo rước họa vào thân.”
Anh ấy nói: “Yên tâm, anh biết chừng mực.”
Xung quanh không có ai, tôi quay mặt về phía anh, nhắm mắt lại: “Yến Lạc, sạc pin một chút.”
Anh khàn giọng cười một tiếng, rồi qua lớp khẩu trang, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.
Tôi mở mắt ra, xoa xoa khóe môi, mỉm cười với anh.
Haizz, chẳng đã ghiền chút nào.
Khi nào chúng ta mới có thể quang minh chính đại mà ôm hôn nhau đây.
Tôi xuống bãi đỗ xe dưới hầm lấy xe, vừa đi đến trước xe thì một cánh tay đột ngột vươn ra từ phía sau, bất ngờ siết chặt lấy cổ tôi!
Sức của kẻ tấn công mạnh đến kinh người, lồng ngực cũng cứng như một bức tường, tôi bị hắn siết đến mức hai chân rời khỏi mặt đất, trước mắt tối sầm, tai ù đi, điện thoại và túi xách đều rơi xuống đất.
Nhân lúc mình vẫn chưa mất đi ý thức, tôi nhấc chân lên, dùng gót giày cao gót đạp mạnh về phía sau, trúng vào bắp chân hắn!
Gót giày cũng bị gãy.
Gã đàn ông rên lên một tiếng, đau đớn nới lỏng tay.
Tôi ngã xuống đất, máu lại dồn lên não, tầm nhìn đã hồi phục một chút. Tôi lập tức gắng gượng bò dậy, lao về phía nút gọi khẩn cấp gần nhất.
Nhưng chưa chạy được hai bước đã bị hắn đuổi kịp, siết chặt cổ họng.
Cảm giác ngạt thở khiến tôi cào cấu loạn xạ, điên cuồng giãy đạp.
Rốt cuộc là ai muốn giết mình…
Sao mình có thể chết một cách thảm hại thế này…
Không được rồi, xong rồi, mình… sắp tè ra mất…
Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp chết một cách rất khó coi và mất hết thể diện, đột nhiên có người hét lớn: “Buông cô ấy ra!”
Sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
Lực trên cổ lỏng ra, kẻ tấn công đã buông tôi ra và bỏ chạy.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào, cứ thế đổ rạp xuống, cuối cùng rơi vào một vòng tay ấm áp.
