📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 526: Tình cờ




Trong cơn hỗn loạn và đau đớn sau khi thoát chết trong gang tấc, tôi thở hổn hển từng ngụm lớn. Đợi đến khi hơi thở dần ổn định, tầm nhìn cũng rõ ràng trở lại, tôi mới nhìn người đang ôm chặt mình – Cư Diên.

Trên gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Anh lau đi những giọt nước mắt bị siết đến chảy ra của tôi, đầu ngón tay run rẩy, giọng nói cũng run theo: “Liên Hà, em đau ở đâu?”

Lúc này, đội trưởng đội bảo an của công ty cũng dẫn người thở hồng hộc chạy xuống.

Có lẽ họ đã xem được camera giám sát ở bãi đỗ xe, phản ứng cũng xem như kịp thời.

Mấy người họ đều khá quen mặt tôi, bởi vì trong túi tôi lúc nào cũng có đồ ăn vặt, hễ gặp ai là lại cho.

Đội trưởng nhặt chiếc túi và điện thoại bị rơi của tôi lên, nói: “Trợ lý Liên, cô không sao chứ? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cô có bị gì không, mau đến bệnh viện đi…”

Cư Diên bế bổng tôi lên, lạnh lùng lướt qua họ, đi thẳng về phía chiếc G-Wagen đang đỗ cách đó không xa.

Mấy người bảo an ngơ ngác nhìn nhau: “Trợ lý Liên, vị này là…”

Tôi níu lấy cánh tay Cư Diên, gượng cười giải thích: “Là… chồng tôi…”

Vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình khản đặc.

Đội trưởng kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc “ồ” một tiếng, cũng không dám chào hỏi anh.

Tôi ngồi lên chiếc G-Wagen, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Công ty có hệ thống kiểm soát ra vào, xe bên ngoài không thể vào được, sao Cư Diên lại…

Đúng lúc này, chiếc G-Wagen lái đến trạm kiểm soát, tôi nhìn thấy một thanh chắn xe bị đâm gãy nằm trên mặt đất.

Cư Diên cứ thế lái xe nghiền qua thanh chắn, rời đi từ lối vào, hệ thống kiểm soát không nhận diện được biển số xe của anh, đèn đỏ cứ nhấp nháy không ngừng phía sau: “Cảnh báo, xe bên ngoài không được vào! Cảnh báo, xe bên ngoài không được vào…”

Tôi: “…”

Vậy mà lại đi phá hoại của công.

Vào phòng cấp cứu, bác sĩ làm một loạt kiểm tra, cuối cùng kết luận tôi may mắn, không bị gãy xương, chỉ bị phù nề thanh quản, cần chườm lạnh và uống chút thuốc.

Tôi tựa vào giường bệnh chườm túi đá, Cư Diên đắp chăn lên chân cho tôi.

Anh cứ im lặng với vẻ mặt trầm trọng, tôi vỗ nhẹ lên tay anh đang vịn vào thành giường.

Anh quay đầu nhìn tôi.

Bây giờ đến thở cũng đau, nên tôi cũng bỏ qua những lời thừa thãi, đan những ngón tay mình vào tay anh, tỏ ý: “Em không sao.”

Cư Diên cau mày, không nói một lời mà siết chặt tay tôi.

Lúc này, cảnh sát Phàn đột nhiên gõ cửa bước vào: “Anh Cư, chị Cư, xin chào. Hóa ra hai người ở bệnh viện tư, tôi còn qua bệnh viện công hỏi thăm cả buổi, tình hình chị Cư thế nào rồi?”

Cư Diên nói: “Bây giờ không tiếp khách, mời ra ngoài.”

Tôi kéo anh lại, lách cách gõ chữ trên điện thoại: “Tôi ổn, thanh quản bị thương chút thôi, sao anh lại đến đây?”

Cảnh sát Phàn nói: “Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy có người tấn công cô nên đã đuổi theo.”

Tôi gõ chữ: “Thì ra là anh cứu tôi, cảm ơn nhiều, kẻ đó đâu rồi?”

Tôi còn thắc mắc sao tiếng hét “Buông cô ấy ra” không giống giọng của Cư Diên, thì ra là của anh chàng này.

Anh ta lại theo dõi mình, và vừa hay cứu mình một mạng.

Cảnh sát Phàn gãi đầu nói: “Để hắn chạy mất rồi.”

Cư Diên hừ một tiếng.

Cảnh sát Phàn cũng mặt dày thật, Cư Diên đã hạ lệnh đuổi khách rồi mà anh ta vẫn còn ở lại được: “Chị Cư, chị có quen kẻ tấn công không?”

Tôi lắc đầu.

Người đó tấn công từ phía sau, tôi chỉ mải chạy trốn, đến mặt mũi hắn ra sao cũng không nhìn rõ.

Anh ta lại hỏi: “Vậy hai người có thù chuốc oán với ai không?”

Tôi vẫn lắc đầu.

Kẻ thù của tôi đếm trên đầu ngón tay, có lẽ là “người thứ năm” vẫn còn sống, và cả Thiệu phu nhân sợ tôi tranh giành gia sản.

Còn kẻ thù của Cư Diên thì khó nói lắm.

Cảnh sát Phàn còn định hỏi thêm, hai đồng chí cảnh sát thụ lý vụ án cũng vừa tới, họ thấy cảnh sát Phàn thì ngạc nhiên nói: “Anh Phàn, sao anh lại ở đây?”

Cảnh sát Phàn vẫn câu nói cũ: “Tình cờ thôi.”

Cư Diên lại tiễn khách lần nữa: “Hôm nay sức khỏe vợ tôi không tốt, hôm khác sẽ phối hợp điều tra, mời các vị về cho!”

Tôi cũng gõ chữ: “Vất vả cho các anh phải chạy một chuyến. Cảnh sát Phàn, tôi sẽ gửi cờ khen cho anh.”

Cảnh sát Phàn nhìn sắc mặt tôi, nói vài câu dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe, sớm ngày bình phục rồi dẫn hai đồng chí cảnh sát kia rời đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)