Cảnh sát Phàn miệng thì nói “nể mặt”, nhưng nhìn cái điệu bộ đó, nếu tôi không đồng ý thì chắc anh ta sẽ không đi.
Trong thang máy còn có đồng nghiệp ở các phòng ban khác, tò mò nhìn chúng tôi.
Tôi mỉm cười, vừa gõ chữ vừa bước ra khỏi thang máy: “Why not? Nhưng tôi phải nhắn tin cho chồng trước, để tránh vệ sĩ của anh ấy ngộ thương anh.”
Cảnh sát Phàn nói: “Đúng là nên báo một tiếng, muốn tránh họ cũng không dễ đâu.”
Tôi vừa nhắn tin vừa đi về phía cổng chính công ty, theo thói quen quẹt mặt và thẻ nhân viên để qua cổng kiểm soát xong, tôi mới nhớ ra cảnh sát Phàn ở đây không có “mặt” cũng chẳng có thẻ.
Quay đầu nhìn lại, anh ta một tay chống lên cửa soát vé, nhảy qua một cách cực kỳ bảnh bao trước mặt bao nhiêu nhân viên đang xếp hàng.
Sau đó bị bốn nhân viên bảo an cao to vạm vỡ chặn lại.
Anh ta cười hềnh hệch vẫy tay với tôi: “Này này, giúp một tay với…”
Tôi xòe tay, tỏ ý lực bất tòng tâm.
Cảnh sát Phàn bị bảo an dẫn đi, Cư Diên cũng đã trả lời tin nhắn.
Nghe nói gã họ Phàn lại đến làm phiền tôi, anh nói: “Từ chối đi, gã này cũng đến tìm anh mấy lần rồi, em cứ để luật sư nói chuyện với hắn.”
Tôi đáp: “Không sao đâu, người này hơi cố chấp, nếu không hỏi cho rõ ràng thì anh ta sẽ lại đến nữa thôi.”
Cư Diên nói: “Vậy để vệ sĩ đi cùng em, lát nữa anh cũng qua.”
Tôi đáp: “Anh đến không phải là trúng ý anh ta sao? Yên tâm đi, chúng ta là một nhà, em biết chừng mực. Chúng em nói gì, về nhà em sẽ kể lại cho anh. Anh ở nhà trông con đi, họng em vẫn chưa khỏi, không nói chuyện với Cư Tục được, mấy hôm nay con bé cũng tủi thân rồi.”
Cư Diên đành phải đồng ý.
Lúc này, cảnh sát Phàn từ phòng bảo an đi ra.
Công ty có quy định ra vào rất nghiêm ngặt, nhưng đối với cơ quan thực thi pháp luật vẫn rất khách sáo, chỉ cần anh ta xuất trình giấy tờ, làm bổ sung thủ tục đăng ký khách, rồi bị nhắc nhở bằng miệng một chút, cũng sẽ không bị làm khó.
Nhưng xem ra gã này chẳng thấy mất mặt chút nào, ngược lại còn tỏ ra như không có chuyện gì, chắc là đã làm chuyện này không ít lần rồi.
Chúng tôi vào một quán ăn bình dân, anh ta gọi ba món mặn một món cháo, nói: “Tôi mời cô.”
Tôi lạch cạch gõ chữ: “Thế không phải nên để tôi gọi món sao?”
Anh ta nói: “Món tôi gọi cô không thích à?”
Tôi gõ: “Cũng được ạ.”
“Thế là được rồi.” Anh ta xé bao bì tráng bát đũa, đầu không ngẩng lên mà nói, “Người cuối cùng đã mất tích, hiện giờ sống chết không rõ.”
Tôi rảnh tay gõ chữ: “Xem ra kẻ ác tự có trời thu.”
“Thật sự là trời thu sao? Cô không cảm thấy thời điểm và cách thức ông ta mất tích đều quá trùng hợp à?”
“Tôi không hiểu chuyện này. Anh có thời gian ngồi đây hỏi tôi, sao không đến nơi người kia mất tích mà điều tra cho kỹ vào. Nhân tiện, lần trước, kẻ tấn công tôi các anh đã bắt được chưa? Cờ thi đua mà chỉ treo có một vế đối thì trông không đẹp mắt lắm đâu nhỉ?”
Vừa lúc đó món ăn được dọn lên, cảnh sát Phàn xoay mâm thức ăn về phía tôi: “Món bò nướng chảo gang ở đây ngon lắm, cô ăn nhiều vào.”
Tôi gắp một đũa, vừa đưa lên miệng thì anh ta hỏi: “Bà Cư, đứa bé mà cô đã phá, không phải là con của cậu Cư, đúng không?”
Tôi uống một ngụm nước, gõ chữ: “Đừng nói bậy, còn để người khác ăn cơm nữa không?”
Anh ta nói: “Được, được, cô ăn đi.”
Sau khi anh ta hỏi câu đó, tôi chẳng còn chút khẩu vị nào, nhưng vẫn phải giả vờ ăn rất ngon miệng.
Chuyện đứa bé, ngay cả Cư Diên cũng không biết!
Gã này đã điều tra mình sâu đến mức này rồi sao?!
Hoặc là, anh ta chỉ đang đoán mò, không có bằng chứng, muốn lừa tôi nói ra thôi.
Tôi không thể mắc bẫy của anh ta được.
Sức ăn của anh ta rất lớn, bốn món ăn gần như đều do một mình anh ta xử lý hết, lại còn vừa ăn vừa nói.
“Tôi rất tò mò về cô, nên đã điều tra một chút, phát hiện ra ngoài việc từng kiện cậu Cư tội cưỡng h**p, cô còn suýt nữa đã kết hôn với Yến Lạc, nhà sáng lập của ZY và cũng là thanh mai trúc mã của cô. Nhưng trong hôn lễ, video không đứng đắn của cô và anh trai cậu ta là Yến Khởi bị tung ra, hôn lễ bị hủy bỏ. Nửa năm sau, cô và cậu Cư đăng ký kết hôn, vào làm ở Cao Tín, năm ngoái sau khi nhảy biển tự tử thì vào Morden, vẫn luôn giữ liên lạc trong công việc với anh em nhà họ Yến…”
Cổ họng tôi như có một bàn tay vô hình, anh ta cứ nói một câu là bàn tay ấy lại siết chặt thêm một phần.
Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.
