Cảnh sát Phàn ăn xong, lau miệng hỏi: “Cô ăn no chưa? Bà Cư.”
Tôi gõ chữ: “Thức ăn đều bị anh ăn hết rồi, cũng không biết nhường một tiếng. Cảnh sát Phàn, anh toàn nhắc đến những chuyện không vui, tôi nghĩ sau này tôi không thể tiếp tục hợp tác được nữa.”
Anh ta nói: “Cô cũng thấy đó là chuyện không vui, vậy tại sao còn ở lại bên cạnh cậu Cư?”
Tôi gõ chữ: “Con người rồi cũng phải lớn lên, tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ được. Hơn nữa, chồng tôi vừa đẹp trai, nhiều tiền lại còn biết chăm lo cho gia đình, bản lĩnh đàn ông cũng có đủ, tôi còn có gì không hài lòng chứ? Tôi xin phép đi trước, không cần tiễn, nếu sau này còn muốn tìm tôi, hy vọng anh sẽ hẹn trước.”
Đợi anh ta xem xong, tôi cất điện thoại, xách túi đứng dậy, lên xe của vệ sĩ rồi rời đi.
Về đến nhà, tôi cùng Cư Diên chơi với Cư Tục một lúc.
Cư Tục ngày nào cũng đếm ngược, hôm nay cũng không ngoại lệ: “Mẹ ơi, còn ba ngày nữa là mẹ thắng rồi!”
Tôi gật đầu, ôm con bé lăn lộn trên sàn, cù cho nó cười không ngớt.
Dỗ Cư Tục ngủ xong, tôi và Cư Diên trở về phòng ngủ.
Cư Diên hỏi chúng tôi đã nói gì, tôi gõ chữ trả lời: “Anh ta nghi ngờ vụ mất tích của người thứ năm có liên quan đến chúng ta, anh không để lại manh mối gì chứ?”
Cư Diên ghé sát vào tai tôi, giọng rất khẽ: “Hắn dám cho người tấn công em, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”
Hơi thở của anh phả vào khiến tôi rất nhột, tôi rụt cổ lại, quay đầu nhìn anh.
Tại sao vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh anh?
Vì như vậy là nhẹ nhõm nhất, và mọi người cũng an toàn nhất.
Ba người thành đạt mà trong mắt người thường khó lòng với tới, chỉ trong nháy mắt đã tiêu đời, tôi có dám lấy những người thân, bạn bè ít ỏi còn lại của mình để liều mạng với anh ta không?
Cư Diên cũng cúi đầu nhìn tôi, nhìn một lúc, anh cúi xuống hôn lên trán tôi: “Ngủ đi.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, không cho anh đi.
Dù vẫn chưa thể phát ra tiếng, nhưng ở khoảng cách này, chỉ cần là luồng hơi thì anh cũng có thể nghe thấy.
Tôi nói: “Cư Diên, cảm ơn anh.”
Anh cười rộ lên, đột nhiên như một chú chó lớn, dụi đầu vào vai và cổ tôi. Tôi bị mặt anh cọ vào nhột quá, cười đến mức thở không ra hơi.
Anh quậy một lúc rồi chống nửa người trên dậy nhìn tôi, trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng đã vương hai vệt hồng nhàn nhạt.
Hơi thở của anh cũng có chút rối loạn: “Liên Hà.”
Tôi “ưm” một tiếng.
Anh khẽ nói: “Đừng phản bội anh.”
Nói xong, anh ôm chặt lấy tôi: “Anh chỉ có mình em thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, cười lạnh trong lòng.
Anh chỉ có mình tôi?
Nhảm nhí!
Anh chính là vì có quá nhiều thứ rồi.
Nếu lương tháng của anh chỉ có ba nghìn tệ, xem anh còn giở trò cường thủ hào đoạt thế nào.
Hơn nữa, tôi vốn đâu có trung thành với anh, lấy đâu ra phản bội.
Tôi chỉ trung thành với chính mình thôi.
Trước đây đúng là tôi đã hứa với anh đủ điều, nhưng đó đều là kế tạm thời.
Dao đã kề trên cổ, tôi có thể không nói thuận theo ý anh sao?
Cảnh sát Phàn kia tuy đáng ghét, nhưng hiện tại anh ta vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, không có bằng chứng thực chất, không thể gây uy h**p gì cho tôi.
Anh ta cũng không thể chọc chuyện tôi phá thai đến tai Cư Diên, vì làm vậy chẳng có lợi gì cho anh ta cả.
Cứ tiếp tục thả dây dài câu cá lớn, để cho anh ta điều tra tiếp đi.
Dù sao thì mặc kệ điều tra thế nào, tôi cũng là người vô tội.
Ba ngày sau, tôi đã nói được rồi.
Tôi coi tiền trợ cấp của công đoàn như tiền thưởng cá cược, chia làm ba phần, đưa cho Cư Tục hai nghìn, Cư Diên hai nghìn, dùng tiền mặt bỏ vào hai bao lì xì.
Cư Tục không có khái niệm gì về tiền, con bé muốn gì thì Cư Diên đều mua cho nấy, hai nghìn tệ này đối với nó cũng chỉ như một phần thưởng giống như gấu bông mà thôi.
Con bé rất vui vẻ chia sẻ thành quả thắng lợi với tôi, sáp lại gần hôn tôi một cái: “Cảm ơn mẹ!”
Cư Diên cầm bao lì xì, rất ngạc nhiên: “Nhiều thế này, đều cho anh hết sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, thưởng hết cho anh đó.”
