Tuy tôi đã là một bà vợ giàu cần vệ sĩ đi theo, Nguyên Tố vẫn sòng phẳng với tôi, còn vui vẻ báo tin: “Tớ được chuyển sang phòng kinh doanh, lương tăng rồi!”
“Tốt! Ngôi sao của ngày mai! Trụ cột của công ty! Mời tớ uống trà sữa đi!”
“Chắc chắn rồi.”
Hai chúng tôi cầm ly trà sữa đi dạo trên phố thương mại.
Lúc chưa nhận ra mấy người vệ sĩ đó thì họ cũng chẳng khác gì người đi đường, sau khi nhận ra rồi thì càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Nguyên Tố vốn còn muốn đi dạo với tôi thêm một lúc, nhưng bị họ đi theo như vậy cũng ngại không muốn đi dạo nữa: “Liên Ngẫu, thôi bỏ đi, đừng để họ phải tăng ca nữa, cậu về sớm đi, hôm khác chúng ta lại hẹn.”
“Vậy thôi được, để tớ đưa cậu về nhà.”
“Được thôi! Để tớ cũng trải nghiệm xem vệ sĩ mở đường sướng thế nào.”
Lên xe rồi, cô ấy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó do dự, cuối cùng nhíu mày: “Mấy vệ sĩ này cũng vô ý thức quá! Đến vượt xe cũng không cho, còn lấn làn nữa.”
Tôi nói: “Nếu không thì sao gọi là nhà tư bản vô lương tâm chứ!”
Cô ấy nói: “Có lý, chậc chậc chậc… Cậu xem cậu xem, lại chặn xe người khác rồi kìa.”
Sau đó, cô ấy lại chỉ người vệ sĩ ngồi ghế phụ ở chiếc xe phía trước nói: “Anh kia đẹp trai nhất, chân dài, mũi cao, môi cũng quyến rũ, hơi giống K2.”
Tôi nói: “Đẹp trai đến thế cơ à?”
Những vệ sĩ đó luôn tránh lộ mặt trực diện trước tôi, tôi cũng vô thức né tránh họ, nên đến giờ vẫn không phân biệt được ai với ai.
Nguyên Tố quả quyết: “Đương nhiên rồi! Này Liên Ngẫu, tớ xin số điện thoại của anh ấy được không? Nghe nói vệ sĩ không được yêu đương với chủ, nhưng tớ lại đâu phải chủ.”
Tôi nói: “Chắc là được đó, cậu thử xem.”
Đến tiểu khu, Nguyên Tố xuống xe xin số điện thoại của người vệ sĩ kia, không ngờ xin được thật.
Cô ấy đứng ở cổng đắc ý vẫy tay với tôi.
Xem ra mùa xuân thứ hai của Bối Bối sắp bắt đầu rồi.
Về đến nhà họ Cư, lúc xuống xe tôi nhớ lại lời Nguyên Tố, không nhịn được quay đầu lại nhìn K2 kia.
Quả không hổ là người đàn ông được “sát thủ mỹ nam” lựa chọn, đường nét mày mắt quả thật có chút giống.
Buổi tối, Cư Diên đang làm việc, đột nhiên hỏi tôi: “K2 là ai?”
Tôi vốn đang mơ màng, vừa nghe câu này liền tỉnh cả ngủ: “Anh nghe lén em? Đây là vi phạm thỏa thuận cách ly thông tin!”
Cư Diên nói: “Anh không vi phạm thỏa thuận, là Nguyên Tố nói với vệ sĩ.”
“Cái gì? Sao anh ta lại kể với anh cả chuyện này?”
“Bởi vì anh là chủ của họ.”
Tôi lôi điện thoại ra bấm mấy cái cho anh ấy xem: “Là một diễn viên Hàn Quốc thôi, anh ấy từng đóng một vai vệ sĩ có mật danh K2, thế là em với Nguyên Tố cứ gọi anh ấy là K2…”
“Em thích cậu ta à?”
Tôi quăng điện thoại đi, nói: “Không thích, cậu ta hơi non.”
Cư Diên nói: “Yến Lạc cũng non.”
Tôi xoa mặt anh ấy: “Nhưng anh biết nhiều trò hơn mà.”
Cư Diên hít sâu một hơi, bắt đầu trổ tài.
Cuối cùng, anh ấy đổ sụp xuống người tôi, thở hổn hển: “Liên Hà, sớm muộn gì anh cũng chết trên tay em.”
Tôi vỗ vai anh ấy: “Vậy thì anh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào, Cư Tục vẫn còn nhỏ đấy.”
Cứ chộp được cơ hội là hỏi hỏi hỏi, có thôi đi không chứ. Người non hơn anh nhiều lắm, anh đi mà căng da mặt đi!
Tháng sáu là mùa của ly biệt, thoáng cái kỳ thi đại học đã kết thúc, Cư Tục cũng tốt nghiệp mẫu giáo, chuẩn bị tháng tám này sẽ vào học trường tiểu học quốc tế ở Thụy Sĩ do Cư Bảo Các thành lập.
Hai năm nay, Cao Tín thật sự gặp vô vàn sóng gió.
Đầu tiên là Ares bị cháy kho dẫn đến tổn thất hàng trăm triệu đô, ngay sau đó cổ phiếu ngân hàng rớt giá mạnh làm giá trị thị trường bốc hơi, rồi đến quản lý cấp cao Anna tham ô, CEO trụ sở chính Jonathan cũng bị liên lụy và bắt giữ, sau đó cổ đông lớn là ông cụ An qua đời, người nhà họ An bán tháo cổ phiếu, không lâu sau khi bồi thường vì hủy hợp đồng với ZY, lại nhận thêm khoản phạt 1.8 tỷ đô…
Nhưng Cư Diên đã gánh vác tất cả, hơn nữa, sau nhiều lần đối đầu với các ông lớn, nền tảng kỹ thuật số do anh chủ trì xây dựng cũng chính thức ra mắt vào giữa tháng sáu.
Ngày đầu tiên ra mắt, cổ phiếu của Cao Tín tăng vọt.
