📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 533: Dò hỏi




Tôi tắt video, ngẩng đầu nhìn Cư Tục mặc váy hoa nhỏ đi xuống lầu.

Hôm nay trường mẫu giáo có hoạt động, yêu cầu phụ huynh và các bé cùng nhau làm đồ gốm, tôi và Cư Diên đều đã xin nghỉ.

Đây là tháng cuối cùng của con bé ở trường mẫu giáo, chúng tôi không muốn vắng mặt trong các hoạt động của con.

Đến trường, những phụ huynh từng lạnh nhạt với chúng tôi trong buổi họp phụ huynh lại mặt dày sáp đến chào hỏi Cư Diên.

Lần này Cư Diên trưng thẳng bộ mặt đưa đám, chẳng buồn để ý.

Bởi vì Cư Tục sắp sang Thụy Sĩ học tiểu học, anh ấy không cần thay con bé duy trì những mối quan hệ xã giao có cũng được, không có cũng chẳng sao ở đây nữa.

Những phụ huynh đó không công phá được Cư Diên, liền quay sang bắt chuyện làm thân với tôi.

Họ gọi Cư Diên là “Cư tổng”, “anh Cư”, đến tôi thì lại là “bà Cư”, “cô Cư”, “mẹ của Shirley”, cứ như thể tôi không có tên vậy.

Tôi như một dealer chia bài, nhân cơ hội phát danh thiếp cho họ: “Tôi là Liên Hà, trợ lý điều hành của CTO ngân hàng quốc tế Ma Đan, các vị nếu có nhu cầu tư vấn về nghiệp vụ xuyên biên giới hoặc quản lý tài sản, hoan nghênh liên hệ bất cứ lúc nào…”

Vẻ mặt của những người nhận được danh thiếp đều hết sức khó tả.

Dám phát danh thiếp của Ma Đan ngay trước mặt CEO của Cao Tín, cũng gan thật.

Hoạt động lần này vẫn ở bãi cỏ lớn ngoài trời, các bé và phụ huynh trong một lớp vây quanh một chiếc bàn lớn hình chữ nhật rỗng giữa để nghịch đất sét.

Chơi hơn một tiếng, chúng tôi mang ba cái cốc xấu xí về nhà.

Cô giáo nói phải để khô tự nhiên trong bóng mát ba ngày, Cư Tục đặt lên giàn hoa dưới gốc cây, rồi quên béng mất.

Ngày hôm sau, Nguyên Tố hẹn tôi đi ăn lẩu.

Tôi báo với Cư Diên một tiếng, tan làm tôi đến công ty ngoại thương đón cô ấy.

Vừa gặp mặt, Nguyên Tố đã đưa cho tôi một túi quà tinh xảo: “Quà mang về đây, tớ cầm giúp phần của cậu luôn rồi, bên trong còn có cả thiên thạch mặt trăng kèm giấy chứng nhận đấy!”

“Thật à? Lấy từ viện nghiên cứu à?”

Nguyên Tố cười: “Làm gì có, cậu ấy mua trên trang web chính thức đó.”

Trong lúc chờ lẩu, Nguyên Tố cho tôi xem ảnh cưới mà cô ấy chụp.

Cô ấy cũng chụp được Yến Lạc, nhưng không biết người đó chính là Yến Lạc.

“Đúng rồi Liên Ngẫu, dạo này có một cảnh sát đến hỏi thăm chuyện của cậu với tớ.” Nguyên Tố tìm tấm ảnh đưa cho tôi, “Là anh này.”

Tôi nhìn, là cảnh sát Phàn.

Tên này vẫn còn đang điều tra à.

Tôi nói: “Lần trước ở bãi đỗ xe công ty, tớ bị người ta siết cổ, suýt nữa thì toi rồi, vẫn chưa bắt được thủ phạm, chắc anh ta đang điều tra chuyện đó.”

Nguyên Tố kinh ngạc: “Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói với tớ?! Bị thương lúc nào? Cổ cậu sao rồi?”

Tôi cười cười: “Tớ không sao rồi mà? Chỉ bị thương dây thanh quản, phải kiêng nói hai tuần, bây giờ khỏi rồi.”

Nguyên Tố thấy cổ tôi đúng là không sao, lo lắng hỏi: “Có phải bắt cóc không? Gần đây có một phó hội trưởng cũng bị bắt cóc, giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chồng cậu giàu như thế, có khi cậu cũng bị nhắm đến rồi, anh ấy không thuê vệ sĩ cho cậu à?”

Tôi nói: “Có thuê rồi, họ đi theo chúng ta suốt cả đường đấy, cậu không phát hiện à?”

Nguyên Tố giật mình, quay đầu nhìn tứ phía: “Đâu cơ?”

“Hai người phía sau, hai người bên ngoài, đều mặc đồ đen đeo tai nghe, còn có mấy người ở bãi đỗ xe trông xe của tớ nữa.”

Nguyên Tố nhìn sang, mấy người vệ sĩ đó lịch sự gật đầu với cô ấy.

Khóe miệng cô ấy giật giật, quay lại nói: “Trời ạ, có vệ sĩ thật à, họ đi theo cậu suốt sao?”

“Đúng vậy, quen là được. À phải rồi, viên cảnh sát đó hỏi cậu những gì?”

Nguyên Tố nói: “Hỏi về mối quan hệ của cậu và nhà họ Yến, còn có chuyện ba cậu và chị Huân qua đời như thế nào nữa… nhưng cậu yên tâm, tớ thấy anh ta cứ kỳ quặc thế nào ấy, nên chẳng nói gì cả.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)