Vệ sĩ lái xe từ bãi đỗ ra, đi trước và sau chiếc G-Wagon.
Cư Diên nắm vô lăng, tôi kéo dài dây an toàn, rướn người qua ngửi anh.
Anh hơi nghiêng mặt nhìn tôi: “Ngửi gì thế?”
Tôi nói: “Trên người anh có mùi nước hoa.”
Anh mở hộc đựng đồ, bên trong có một lọ nước hoa nam mới mở: “Chưa kịp tắm, sợ em chê.”
“Thật không?” Tôi lấy ra, xịt một chút lên cổ tay rồi ngửi.
Anh cong môi hỏi tôi: “Có giống mùi không?”
Tôi không nói gì, chỉ c*n m** d*** cười.
Anh nhìn con đường phía trước: “Đói chưa? Muốn ăn gì?”
Tôi hỏi: “Tối nay không cần ở lại công ty à?”
Anh đáp: “Không cần.”
“Vậy chúng ta không về nhà nữa, ra biển ở khách sạn đi… Không, mùa này cắm trại là hợp nhất, chúng ta ra bãi biển cắm trại được không?” Tôi đặt chai nước hoa lại, đóng nắp hộc đựng đồ, rồi vẽ những vòng tròn trên đùi anh qua lớp quần tây. “Chúng ta có thể ngủ trong lều, ngắm sao, ngắm trăng…”
Bắp đùi anh căng cứng, một lúc lâu sau mới nói: “Bãi biển đông người lắm, nghỉ ngơi cũng không tốt, ở khách sạn đi.”
Tôi rụt tay lại, nói: “Vậy được thôi.”
Anh không hề nhắc đến việc Cao Tín đã trải qua những cuộc kiểm tra như thế nào trong hai ngày qua, cứ như không có chuyện gì mà cùng tôi đi dạo chợ đêm, ăn khuya, ngắm biển, rồi về khách sạn.
Có lẽ việc thanh tra rất khó nhằn, đến cả anh cũng cảm thấy đau đầu.
Anh bận đến mức không về nhà, cũng chưa tắm rửa, lúc này cởi áo khoác ra, có chút mệt mỏi ngồi nghỉ trên sofa phòng khách.
Tôi c** đ*, trên người chỉ còn lại một chiếc váy lót mỏng tang, tựa vào cửa phòng tắm mời gọi anh: “Cùng tắm không, ông xã?”
Cư Diên im lặng nhìn tôi, rồi nới lỏng cổ áo và cà vạt, đứng dậy đi về phía tôi.
Đầu tiên anh rút chiếc kẹp tóc của tôi ra, để mái tóc xoay tròn rồi buông xõa, sau đó anh gạt những lọn tóc che mặt, nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.
Anh hôn lên cổ, cằm và môi tôi một cách hỗn loạn mà mãnh liệt.
Tôi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh, liên tục lùi về sau, lần mò mở vòi hoa sen bên cạnh.
Nước “ào ào” phun xuống, tiếng nước che lấp đi những âm thanh quá đỗi rõ ràng trong phòng tắm, những giọt nước cũng bao phủ làm mờ đi sàn nhà sáng bóng có thể soi gương, rồi tụ lại thành dòng, róc rách chảy xuống cống thoát nước.
Chúng tôi thậm chí còn không cởi bộ đồ đã ướt sũng.
(Cảnh trong sáng).
Sau màn điên cuồng, anh vịn vào bồn rửa mặt th* d*c, nhìn tôi qua tấm gương lớn.
Dưới ánh nhìn của anh, tôi cởi chiếc váy lót, rồi đứng dưới vòi hoa sen lớn gọi anh: “Qua đây, em tắm cho anh.”
Cư Diên không nói gì, c** q**n áo rồi bước qua.
Tôi tắm cho anh từ đầu đến chân thơm phức, tắm xong thì lên giường ôm lấy anh.
Anh tận hưởng sự ân cần của tôi, nhưng vẫn luôn giữ một sự cảnh giác.
Nhưng sau khi tắt đèn, anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, hỏi: “Liên Hà, em yêu anh không?”
Tôi đáp: “Em không biết… Có lẽ em chỉ là không còn hận anh như trước nữa, hơn nữa bao nhiêu năm nay, em cũng đã quen với sự tồn tại của anh rồi… Sao lại hỏi chuyện này, ngại lắm…”
Anh bật cười trầm thấp: “Lúc nãy quyến rũ anh sao không thấy ngại?”
“Ai bảo anh tự dưng xịt nước hoa làm gì, em còn tưởng anh đi linh tinh với người khác rồi.”
Anh nói: “Chẳng phải anh đã nói với em từ lâu rồi sao, anh không cứng lên nổi với người khác.”
Tôi nói: “Nhưng anh đã hẹn hò với chị gái em nửa năm, nếu không có chút hành động thân mật nào thì chị ấy có thể cùng anh bàn chuyện cưới hỏi sao? Cậu em của anh không được, nhưng miệng của anh thì giỏi lắm đấy.”
