📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 544: Tài trợ




Cư Diên nghe vậy mà dở khóc dở cười.

Anh vốn đã không được ngủ ngon, lại vừa mất sức một trận kịch liệt, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi: “Anh thật sự chưa từng động vào cô ấy, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ ở của cô ấy nghỉ ngơi thôi, dù sao cũng phải diễn cho người trong công ty xem.”

Tôi níu lấy vạt áo trước ngực anh không cho anh ngủ: “Chị tôi không phải là người thấy sắc nổi lòng tham, thấy tiền sáng mắt đâu, chắc chắn là anh đã quyến rũ chị ấy.”

Cư Diên nắm lấy tay tôi, giọng đã lí nhí như đang thì thầm: “Không có quyến rũ… Cô ấy rất cầu tiến, lại mạnh mẽ, muốn ra nước ngoài nhưng không muốn xin tiền gia đình… Anh đã hứa sẽ tài trợ cho cô ấy đi du học, sau khi học xong sẽ sắp xếp cho cô ấy một vị trí ở trụ sở chính bên Mỹ…”

Tôi cảm giác từng chữ anh nói như đang nện thẳng vào đại não mình.

Đến cả giọng nói của chính tôi cũng trở nên bay bổng, hư ảo: “Sau khi hai người chia tay, có một công ty Mỹ gửi offer cho chị ấy, là do anh sắp xếp phải không?”

Nghe đến câu này, Cư Diên tỉnh táo hơn một chút, đáp: “Phải, dù sao anh cũng đã hứa với cô ấy. Công ty đó là đối tác của Cao Tín, mức lương gấp đôi xem như là bồi thường cho cô ấy. Sau này cô ấy xảy ra chuyện, anh cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Anh đã nghĩ rời đi sẽ tốt cho cô ấy hơn, không ngờ cô ấy lại nghiện ngập ở bên đó.”

Tôi nói: “Chị ấy nghĩ quẩn là vì bị công ty đuổi việc do phạm lỗi! Không phải đã nói ổn thỏa cả rồi sao, tại sao chỉ vì một lỗi nhỏ mà lại sa thải chị ấy?!”

Cư Diên bật đèn lên, nhìn tôi.

Mặt tôi đã đẫm nước mắt.

Anh đưa tay lau mặt cho tôi: “Luật pháp hai nước khác nhau, khác biệt văn hóa cũng rất lớn, việc thích nghi không hề dễ dàng…”

Tôi không né tránh, nức nở đối diện với anh: “Chị ấy chết thảm như vậy ở Mỹ, đáng lẽ kết cục của chị ấy không nên như thế… Lúc chị tôi nhận được offer đã vui mừng biết bao, nhưng mẹ tôi không muốn chị đi, là tôi đã khuyên chị đi, là tôi đã hại chết chị ấy…”

Cư Diên ôm chầm lấy tôi.

Tôi co rúm trong lòng anh, khóc như mưa: “Người muốn đến Mỹ là em! Em hy vọng chị có một công việc tốt ở Mỹ, như vậy cả nhà mình có thể thường xuyên sang Mỹ chơi, nhà có chị gánh vác rồi, em có thể không cần cố gắng như vậy nữa…”

“Nếu em ngăn chị lại, không để chị đi, chị đã không dính vào m* t**, chị và Yến Khởi cũng sẽ không bị kẻ xấu nhắm đến trong trại cai nghiện…”

“Em mắng anh là kẻ giết người, nhưng thực ra em mới là kẻ hại người! Người đáng chết phải là em!”

“Nếu em chết sớm trong trận tuyết đó, chị đã là con một trong nhà; nếu không phải nuôi em, nhà mình đã có tiền cho chị đi du học rồi…”

“Nếu không phải em giận dỗi phá hoại mối quan hệ của hai người, thì bây giờ hai người đã kết hôn, sống một cuộc sống tử tế và ổn định…”

“Là em đã cướp đi gia đình, công việc, người đàn ông vốn thuộc về chị ấy, còn hại chị ấy mất mạng…”

“Nếu chị còn sống, có lẽ bố đã không chết, đám họ hàng đó đều sợ chị, có chị ở nhà họ sẽ không dám đến…”

“Em thật sự rất có lỗi với chị, cũng có lỗi với bố…”

Cư Diên dùng một nụ hôn để chặn lại những lời tôi nói.

Khác với nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, nụ hôn lần này dịu dàng và an ủi.

Đợi đến khi cảm xúc của tôi bình ổn lại, anh mới buông tôi ra, lau đi nước mắt trên mặt tôi: “Liên Hà, em không có năng lực lớn đến mức có thể thao túng sinh tử của họ đâu. Huống hồ họ đã đi rồi, tự trách cũng chẳng ích gì. Chi bằng trân trọng thời gian sau này, cùng anh sống một cuộc sống thật tốt.”

Tôi đỏ hoe mắt nói: “Anh đúng là một kẻ xấu xa máu lạnh vô tình… Em cũng xấu xa như anh.”

Cư Diên vỗ nhẹ lưng tôi: “Đợi chuyện danh sách kết thúc, anh sẽ cùng em về quê một chuyến, mời mẹ em đến, cùng chúng ta sang Thụy Sĩ nhé.”

Tôi nói: “Nhưng mẹ không thích anh…”

Cư Diên đáp: “Anh sẽ xin lỗi bà ấy cho đàng hoàng, bị đánh bị mắng anh đều nhận, ai bảo bà ấy là mẹ em, là mẹ vợ của anh chứ.”

Tôi ôm lấy anh: “…Vâng.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)