📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 545: Báo số nhà xem nào




Tài khoản cá nhân tại các ngân hàng quốc tế lớn vốn không thể tùy tiện điều tra, huống hồ lần này Cao Tín lại trở thành con gà bị đem ra giết để dọa khỉ, cơ quan giám sát càng không thể nương tay.

Trước đây Cao Tín đã có tiền lệ th*m nh*ng ở Malaysia, lần này lại làm giả danh sách khách hàng, sau khi tổ điều tra của Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm vào cuộc, họ phát hiện càng đào càng có chuyện. Ngoài danh sách ra, mảng ngoại hối của Cao Tín cũng có dấu hiệu vi phạm, còn có một số báo cáo giao dịch lớn bất thường.

Thế là, Cục Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhân dân và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán cũng vào cuộc.

Lão Cư và bố An là người chịu trách nhiệm trực tiếp, tuy họ đã chết, nhưng người kế nhiệm là Cư Diên cũng là người biết chuyện. Để xoa dịu dư luận, nội bộ Cao Tín đã thành lập một ủy ban độc lập, tạm thời đình chỉ chức vụ của Cư Diên.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng, càng lúc càng ầm ĩ. Không chỉ Mạch Tuệ, Nguyên Tố nghe tin mà nhao nhao hỏi tôi trong nhóm chat, ngay cả mẹ tôi là người ngoại đạo đọc được tin tức cũng gọi điện đến.

Bà vừa mở miệng đã hỏi: “Tiểu Hà, công ty của nó bị làm sao thế? Sẽ không liên lụy đến con chứ? Hay là con mang Tục Tục về đây trước đi, kẻo cảnh sát lại bắt cả con đi đấy.”

Lúc đó tôi và Cư Diên đang ăn sáng, tôi nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, Cư Tục đã được đưa đến Thụy Sĩ rồi, con ở lại Vân Thành với Cư Diên.”

Mẹ tôi không thể tin nổi: “Con ở lại với nó làm gì? Nó tiêu đời rồi, không phải là cơ hội tốt để con ly hôn với nó sao?”

Giọng mẹ tôi rất lớn, dù không bật loa ngoài, chúng tôi ngồi gần như vậy Cư Diên cũng có thể nghe thấy.

Tôi đứng dậy, vỗ vai anh an ủi, rồi đi ra vườn tiếp tục nghe điện thoại: “Mẹ, mẹ đừng lúc nào cũng nói anh ấy như vậy nữa. Trước đây một triệu Cư Diên đưa cho con đã cứu anh Khởi cũng như cứu cả nhà họ Yến, con không thể bỏ đá xuống giếng vào lúc này được.”

Mẹ tôi sững sờ: “Con có phải Tiểu Hà không đấy? Đọc lại số chứng minh thư của mẹ xem nào, rồi báo số nhà mình nữa…”

Tôi nói: “Không cần nghi ngờ đâu, con chính là con gái của mẹ. Mẹ xem, có chuyện gì mẹ cũng biết nghĩ cho con, lẽ nào con lại không nghĩ cho Cư Tục được sao? Nếu Cư Diên xảy ra chuyện, sau này thằng bé phải làm thế nào?”

Mẹ tôi nói: “Không đúng, con lạ lắm, lúc trước mẹ khuyên con sống với nó cho tử tế, con đâu có nói như vậy.”

Tôi thở dài: “Trước đây là do con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau khi con kết hôn với Cư Diên, anh ấy chưa bao giờ bạc đãi con, mẹ đến đây quẹt thẻ của anh ấy, tiêu bao nhiêu tiền anh ấy cũng không hỏi đến. Mấy hôm trước anh ấy còn nói, đợi mọi chuyện kết thúc sẽ đón mẹ cùng sang Thụy Sĩ, anh ấy đã mua một căn biệt thự ở Zurich, nhà đẹp lắm… Mẹ à, lòng người đều làm bằng xương bằng thịt mà, con không muốn làm nguội lạnh trái tim anh ấy.”

Mẹ tôi im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: “Vậy lỡ như mọi chuyện không kết thúc được thì sao? Chuyện này ầm ĩ thế kia, mẹ xem tin tức thấy nói Cao Tín vừa có tài khoản ảo, vừa rửa tiền, cảnh sát có thể không bắt nó à?”

Tôi nói: “Cho dù anh ấy bị bắt, con cũng sẽ đợi anh ấy. Đây cũng không phải tội phạm kinh tế gì nghiêm trọng, tội không đến mức chết, chỉ là cơ quan giám sát muốn bắt một trường hợp điển hình nên mới làm rùm beng lên thôi. Đợi kết quả điều tra có rồi, xin lỗi một tiếng, bồi thường ít tiền là xong. Cùng lắm thì từ chức rồi ra nước ngoài, dù sao vẫn còn nhiều đường sống…”

Mẹ tôi bị tôi nói cho mơ mơ màng màng, cuối cùng buông một câu: “Con tự biết chừng mực là được! Đừng có tự đẩy mình vào!”

Cúp điện thoại, tôi vừa quay người lại thì thấy Cư Diên đang đứng cách đó không xa nhìn tôi.

Tôi nói: “Anh đừng để trong lòng, tính mẹ em anh cũng biết mà, sau này nể mặt em và Cư Tục, chắc chắn mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về anh thôi…”

Cư Diên chớp mắt một cái, bóng của hàng mi dài lướt nhanh qua khuôn mặt.

Anh tiến về phía tôi, khoác chiếc áo cardigan mỏng lên vai tôi, rồi vén lọn tóc bên má tôi ra sau tai, nhân tiện ôm lấy nửa bên mặt tôi: “Liên Hà.”

Tôi đáp: “Vâng?”

Anh nói: “Chúng ta sinh thêm một đứa con nữa đi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)