Hơn bảy giờ tối, Cư Bảo Các gọi video đến.
Cậu ta có vẻ sốt ruột hỏi: “Chị, anh hai em đâu? Sao điện thoại ảnh gọi không được vậy, Jasper với mấy người quản lý quỹ đều hỏi đến em rồi này!”
Tôi dụi mắt, nói: “Anh ấy tâm trạng không tốt, ở một mình trong phòng sách, không cho chị vào.”
Cư Bảo Các “ồ” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: “Có phải bên giám sát có kết quả rồi không ạ?”
Tôi đáp: “Chị cũng không biết nữa, bão cảnh báo đỏ rồi, chắc bên giám sát cũng không đi làm đâu… Nói chung mấy hôm nay anh ấy vui buồn thất thường, chị cũng không dám chọc vào.”
Cư Bảo Các từng bị Cư Diên đối xử lạnh nhạt nên rất đồng cảm, cậu ta thao thao bất tuyệt: “Chị, anh hai em tâm trạng không tốt, chị là vợ ảnh thì nên an ủi ảnh nhiều vào, ảnh nghe lời chị lắm, lời chị nói còn có tác dụng hơn người khác. Đến cả điện thoại của anh Cư Tục ảnh cũng không nghe, lát nữa chị lên bảo ảnh gọi lại một cuộc đi…”
Tôi nói: “Để chị thử xem, nếu anh ấy không gọi lại thì chị cũng chịu. À phải rồi, em với Cư Tục tốt nhất nên rút nhiều tiền mặt một chút, lỡ như bên Cao Tín có chuyện gì, hai đứa ở bên đó cũng không đến nỗi không có tiền tiêu.”
Cư Bảo Các hạ giọng: “Rút lâu rồi ạ, trong két sắt còn có cả trang sức với vàng, ra ngoài sao mà không có chút đồ phòng thân được chứ? Nhà bên này cũng đứng tên anh Cư Tục…”
Cuộc gọi vừa kết thúc, đèn phòng khách đột ngột phụt tắt.
Sóng điện thoại cũng biến mất.
Tôi đi đến bên cửa sổ sát đất, dẫm lên làn nước nhìn ra ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực, tất cả ánh đèn xa gần đều đã tắt ngấm, đèn đường cũng không còn.
Xem ra là cả khu vực này bị cúp điện rồi.
Rất nhanh, hệ thống cấp điện độc lập tự động khởi động, những ánh đèn xa gần lại lần nữa chớp nháy rồi sáng lên, đèn trong nhà cũng sáng trở lại.
Bóng của tôi in trên cửa sổ kính.
Đây cũng là bóng của mẹ Cư và Vân Trang.
Tôi đưa tay vuốt lên vai của chiếc bóng, nói: “Mọi người sẽ không trách con đâu, phải không ạ?”
Chiếc bóng không trả lời.
Cả ngày không ăn không ngủ, tôi vào bếp, tự làm cho mình một bữa cơm rang thập cẩm có cả thịt lẫn rau.
Lúc ăn cơm, tôi lắng nghe động tĩnh dưới tầng hầm.
Cư Diên đã không còn la hét nữa.
Dù sao trước khi vào đó tôi cũng đã cho anh ta ăn rồi, đói hai ngày cũng không chết được.
Mặc kệ anh ta.
Ăn no xong, tôi về phòng đi ngủ.
Tôi tắm nước nóng một cách thoải mái trong phòng của mình ở Vân Trang, sau đó ngã người lên giường.
Ngoài cửa sổ, gió mưa gào thét, những hạt mưa và rác rưởi trong gió đập vào cửa sổ tạo nên những tiếng lách cách không ngừng.
Trong cảm giác mát lạnh trơn trượt của lụa là, tôi nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến trưa mới tỉnh.
Bão đã đi qua, gió đã yếu đi, nhưng mưa vẫn còn rất lớn.
Tôi mở điện thoại lên xem, mạng vẫn chưa có lại, không có một cuộc gọi hay tin nhắn mới nào.
Xuống lầu xem thử, nước ở tầng một đã ngập đến mắt cá chân, nước bên ngoài cửa sổ còn cao hơn, thảm, tủ, sofa đều bị ngâm trong nước.
Tôi đi đến lối vào tầng hầm, phát hiện cầu thang bên dưới đã ngập rất nhiều nước, sâu đến tận đùi rồi!
Cư Diên không phải là đã chết đuối ở trong đó rồi chứ!
Tôi lội nước đi xuống, dùng sức đập cửa: “Cư Diên! Anh còn sống không? Không nói gì thì tôi coi như anh chết rồi nhé, đợi mưa tạnh tôi vào nhặt xác cho anh.”
Bên trong vọng ra một tiếng “bịch” trầm đục, cùng với tiếng gầm khản đặc của anh ta: “Mở cửa! Liên Hà! Đồ tiện nhân nhà cô! Đừng tưởng tôi không dám giết cô!”
Vẫn còn sống nhăn răng đấy chứ.
Tôi lên lầu tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, sau đó tự pha một tách cà phê, ngồi xuống quầy bar nhỏ, vừa uống vừa lật xem tạp chí.
Cư Diên ở bên trong đập cửa mệt rồi, lại im bặt.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trên đường phố có một chiếc thuyền đệm khí màu cam đang chạy vào.
