Ngay cả thuyền đệm khí cũng được điều động.
Lẽ nào nơi này đã trở thành khu vực bị thiên tai, cần phải sơ tán sao?
Hay là có ai đó báo cảnh sát, có người đến cứu Cư Diên?
Tôi đứng bên cửa sổ, muốn xem chiếc thuyền đi về hướng nào, trên thuyền là ai.
Nếu là cảnh sát, tôi sẽ bị bắt quả tang.
Bắt thì bắt, ngồi tù còn hơn ở bên cạnh Cư Diên.
Dù sao cũng chỉ là tội giam giữ người trái pháp luật, đến lúc đó tôi cũng sẽ nói mình bị bệnh tâm thần.
Chiếc thuyền chạy đến trước cổng nhà họ Cư, rẽ một vòng rồi đi vào.
Đến dưới mái hiên trước cửa, ba người trên thuyền cởi mũ áo mưa ra, để lộ mấy gương mặt ướt sũng, một trong số đó là An Đông Ni!
Hai người còn lại chắc là nhân viên cứu hộ, tôi không quen.
Anh ấy lau mặt rồi gõ cửa: “Tiểu Liên Hoa! Tiểu Liên Hoa! Em có ở nhà không?”
Tôi chạy ra cửa, vì nếu mở cửa thì nước sẽ tràn vào, nên chỉ có thể đứng trong nhà đáp lại: “Em ở nhà! Sao anh lại đến đây?”
“Khu này của các em mất mạng rồi, không liên lạc được, Haru không yên tâm nên bảo anh đến xem thử… Bên này ngập hết rồi, em trèo qua cửa sổ ra đi, anh đưa em đến nhà anh trú tạm! Cư Diên đâu?”
Tôi nâng ô cửa sổ hoa văn bên cạnh cửa chính lên, cả đầu cả mặt đều bị mưa tạt ướt nhẹp.
Tôi lau mặt, nhìn An Đông Ni: “Anh ấy ở dưới tầng hầm.”
“Ở dưới đó làm gì? Mau gọi anh ấy ra đi cùng, dự báo nói còn mưa mấy ngày nữa đó!”
“…Là em nhốt anh ấy vào trong.”
An Đông Ni kinh ngạc, suýt nữa thì trượt khỏi thuyền đệm khí: “Cái gì?! Em nhốt cậu ta… Em điên rồi à!”
Hai nhân viên cứu hộ cũng ngây người há hốc miệng nhìn tôi.
An Đông Ni sau khi hết kinh ngạc vội vàng trèo vào qua cửa sổ: “Thêm một người vào nữa đi! Tầng hầm ở đâu? Trời ạ, Tiểu Liên Hoa em đúng là có gan thật… Anh thấy hai đứa bây đúng là điên điên khùng khùng, chẳng phải người bình thường…”
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn An Đông Ni và nhân viên cứu hộ kia lội nước vào, mở cửa tầng hầm ra.
Nước lũ “ào” một tiếng tràn vào, xem ra hệ thống chống thấm của tầng hầm làm rất tốt. Rất nhanh, giọng của An Đông Ni từ dưới vọng lên: “Cậu bình tĩnh lại đi… Chỉ cho phép cậu bắt nạt cô ấy, không cho phép cô ấy đánh trả à… Ây ây! Tiểu Liên Hoa! Mau chạy đi!”
Cư Diên dẫm lên bậc thang, rầm rầm đi lên.
Tôi không chạy, đứng yên tại chỗ nhìn anh ta.
Anh ta bị nước lũ xối ướt cả người, từ ngực trở xuống ướt sũng. Một ngày không gặp, tóc tai anh ta rối bù, môi khô nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra tia nhìn hung tợn.
Vừa nhìn thấy tôi, lửa giận của anh ta bốc lên ngùn ngụt, anh ta đi thẳng đến, thẳng tay tát tôi một cái ngã sõng soài xuống đất: “Đồ tiện nhân! Lừa tôi!”
Dù một ngày không ăn cơm, cái tát của anh ta vẫn lợi hại hơn của mẹ tôi rất nhiều.
Chỉ nghe bên tai một tiếng “vút”, mắt tôi hoa lên, cả người ngã mạnh xuống sàn, bên má bị đánh tê rần đi.
Lỗ tai cùng bên cũng “oong” lên một tiếng, sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.
An Đông Ni đuổi theo, thấy vậy liền che chắn cho tôi: “Cư Diên! Cậu làm gì thế! Sao có thể đánh cô ấy!”
“Không cần cậu lo!”
Cư Diên hung hãn nghiến răng, sau đó quay người chạy lên lầu.
An Đông Ni quay lại đỡ tôi, vừa giận vừa xót xa nói: “Em không sao chứ? Trời ơi chảy máu rồi…”
Tôi vịn vào tay anh ấy từ từ đứng dậy.
Da mặt tê dại dần cảm nhận được gió lạnh, tôi đưa tay sờ lên mặt.
Đau quá, khóe miệng cũng bị rách rồi.
An Đông Ni không ngờ tình hình nhà tôi lại như vậy, vội vàng chạy đến tủ lạnh tìm túi chườm đá cho tôi.
Túi đá còn chưa tìm thấy, cửa phòng sách đã vang lên một tiếng “rầm” thật lớn, ngay sau đó, Cư Diên lao xuống lầu, một tay bóp chặt cổ tôi, gần như nhấc bổng cả người tôi lên: “Điện thoại và máy tính của tôi đâu?!”
Những ngón tay từng v**t v* trên người tôi, giờ đây đang siết chặt lấy cổ họng tôi.
Tôi nhìn bộ dạng như muốn nứt cả tròng mắt của anh ta, dù bị bóp đến choáng váng đầu óc, vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Heh… Đấy, em không nói cho anh biết đâu.”
