Mọi người vô cùng kích động, cậu Giả đứng ở cửa cũng toát mồ hôi lạnh thay tôi.
Những vị giám đốc này vừa đập bàn vừa đá ghế, nhưng cốt lõi vẫn là người có thể diện, sau một hồi làm loạn cũng phải bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề.
Đợi họ không cãi vã nữa, tôi mới nói: “Tôi và Cư Diên kết hôn bốn năm trước, sau đó che giấu quan hệ hôn nhân để vào làm việc, về điểm này tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng trong thời gian làm việc, tôi không hề lấy công làm tư. Tôi nguyện công khai mức lương và sao kê ngân hàng của mình tại Cao Tín để phòng nhân sự, tài chính, pháp chế và kỷ luật kiểm tra.”
Vị giám đốc đòi rót trà nói: “Chút lương của cô thì đáng gì so với tài sản cô nhận được từ nhà họ Cư?”
Tôi đáp: “Sau khi kết hôn với Cư Diên, ngoài tiền lương của mình, tôi không có bất kỳ tài sản nào dưới tên mình, cũng không có hành vi tiêu dùng xa xỉ như mua đồ hiệu. Trước khi đến đây, tôi đã gặp luật sư của Cư Diên. Tôi sẽ ly hôn với anh ta, ra đi tay trắng. Động sản và bất động sản của anh ta ở trong nước, những thứ đã bị niêm phong, sẽ được dùng toàn bộ để thanh toán các tổn thất của công ty và chủ nợ. Tôi sẽ không mang đi một xu nào.”
Một vị giám đốc khác nói: “Thế còn tài sản ở nước ngoài của anh ta thì sao? Còn con của hai người nữa. Dù cô có ly hôn, cô và con chẳng phải vẫn có thể cầm tiền của anh ta mà sống ung dung tự tại sao?”
Tôi nói: “Quan hệ vợ chồng của chúng tôi không hòa thuận, tài sản của anh ấy do văn phòng gia tộc quản lý, chưa bao giờ tiết lộ tình hình cụ thể với tôi, điểm này luật sư và người phụ trách văn phòng đã vào tù kia đều có thể chứng minh. Còn việc anh ta có chuyển giao tài sản hay không, tôi không rõ, các vị có thể liên hệ phòng pháp chế để điều tra.”
Có người vẫn cố bám riết: “Nhưng cô có thể ra nước ngoài…”
“Bản thân tôi cây ngay không sợ chết đứng, có ra nước ngoài hay không phụ thuộc vào kế hoạch sự nghiệp và điều kiện kinh tế sau này. Mỗi một khoản thu chi của tôi đều có thể công khai ra, để các vị xem cho rõ, tra cho tường tận!”
Người đó không phục, nhưng nhất thời cũng không nói được gì.
Tôi nhìn quanh tất cả bọn họ: “Nếu tôi đã công khai tài khoản và sao kê của mình, thì cũng xin mời các vị giám đốc đây cũng công khai của các vị! Đã tra thì tra cho tới cùng, để cơ quan giám sát xem xem những đồng tiền bẩn mà Cao Tín kiếm được bao năm qua đã đi về đâu! Có phải đã bị tôi mang ra nước ngoài tiêu xài hết không!”
Dứt lời, mấy vị giám đốc la to nhất lúc nãy đều im bặt.
Xem ra câu nói của Cư Bảo Các quả không sai: Thao tác sai quy định nhiều vô kể, nếu không thì kiếm tiền bằng cách nào?
Bọn họ căn bản không dám phơi bày, họ còn không trong sạch bằng tôi.
Buổi đấu tố kết thúc một cách chóng vánh. Cậu Giả im lặng, vẻ mặt rối bời tiễn tôi xuống lầu.
Tôi mở cửa xe, quay đầu nhìn cậu ấy: “Cậu có gì muốn nói thì nói ngay đi, sau này tôi sẽ không đến Cao Tín nữa, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại đâu.”
Cậu Giả mím môi, cuối cùng lại nở một nụ cười nhẹ: “Vốn là có, nhưng bây giờ không còn gì để nói nữa rồi. Tôi không thể phán xét cuộc hôn nhân của chị và Tổng giám đốc Cư, dù sao giày có vừa chân hay không, chỉ có người đi mới biết. Nhưng những lời chị nói hôm nay, đúng là rất hợp với tính cách của chị, không làm mất mặt người nghèo chúng ta.”
Tôi nói: “Cậu mà còn nghèo à, lương cao hơn tôi cả một khúc.”
Cậu Giả đáp: “Ở nơi như Vân Thành này, nuôi gia đình sống qua ngày là chẳng tiết kiệm được đồng nào đâu! Trợ lý Liên, sau này chị bảo trọng nhé.”
Tôi đưa tay ra bắt tay cậu ấy: “Cậu cũng vậy, giữ gìn sức khỏe, sớm ngày phát tài.”
Cậu Giả giúp tôi đóng cửa xe, vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe rời khỏi Cao Tín, tòa nhà kính cao chọc trời phản chiếu khung cảnh lạnh lẽo của thành phố, ngày một xa dần trong cửa kính xe.
