Anthony không phiền việc tôi ở lại nhà anh ấy, nhưng anh ấy và Yến Lạc lại không có giao tình gì đặc biệt, hai người lớn chúng tôi không thể cứ ở lì nhà anh ấy ăn chực uống chực được.
Thế là tôi và Yến Lạc chuyển ra khách sạn ở.
Nơi ở không lớn, nhưng lòng lại thấy tự tại.
Phòng là phòng hai giường đơn. Tối đến, sau khi tắm xong, Cư Tục gọi video tới.
Con bé ở đầu bên kia khóc lóc bù lu bù loa, bong bóng nước mũi nổi lên không ngớt.
“Mẹ ơi, anh Bảo nói bố không ổn rồi, còn nói mẹ không cần con nữa…”
Tôi thấy con bé đang ở biệt thự, mặc đồ ở nhà, liền hỏi: “Không phải khai giảng rồi sao? Sao con không đi học?”
Cư Tục lắc đầu khóc: “Con không muốn học ở đây nữa, con muốn về nhà…”
Tôi cầm điện thoại nói: “Bé cưng, mẹ không bỏ con, anh Bảo nói bậy đó. Mẹ cũng muốn gặp con, con về đây đi, chúng ta học ở nhà mình, không ở Thụy Sĩ nữa.”
Cư Tục lau nước mắt: “Mẹ ơi, bố rốt cuộc bị sao vậy ạ?”
Tôi nói: “Bố con giống mẹ của Cư Bảo Các, cũng đi làm người cá rồi.”
Cư Tục mếu máo khóc òa lên: “Anh Bảo nói mẹ anh ấy chết rồi! Bố con cũng chết rồi, oa…”
Tôi nói: “Không có đâu, sau khi mẹ anh ấy đi làm người cá, Bảo Các không gặp lại mẹ nữa, sao có thể nói là chết được? Bố con không muốn ngồi tù nên đã đi làm người cá rồi, bố vẫn sống tốt dưới biển, chỉ là tạm thời chưa có ai phát hiện ra thôi.”
Cư Tục còn nhỏ, dễ dỗ, dù rất nghi ngờ nhưng vẫn ngây thơ hỏi: “…Thật không ạ?”
Tôi khẳng định chắc nịch: “Thật.”
“Mẹ, mẹ không được lừa con đâu nhé.”
Tôi nói: “Yên tâm đi, mẹ lừa con làm gì chứ? Bố con chẳng phải cũng là chồng của mẹ sao?”
Haiz, lừa trẻ con, thật có lỗi quá.
Nhưng rồi một ngày nào đó con bé sẽ hiểu cho tôi.
Tôi nói tiếp: “Khi nào con muốn về? Mẹ đến đón con.”
Cư Tục lau nước mắt: “Anh Bảo nói nhà mình nghèo rồi, mẹ đừng đến nữa, con tự về được rồi ạ.”
Tôi nói: “Vậy sao được, ít nhất cũng phải có người đi cùng chứ? Con hỏi Cư Bảo Các và Vincent có về không.”
Cư Tục nói: “Anh Bảo đi học rồi, anh ấy nói chết cũng không về, còn Vincent… để con đi hỏi.”
Con bé cầm điện thoại chạy đi tìm Vincent, Vincent nhận lấy máy: “Chào bà chủ.”
Anh ấy vẫn luôn theo dõi tình hình trong nước, biết Cư Diên đã mất tích, nhưng không nói cho những người khác trong biệt thự biết.
Nghe nói Cư Tục muốn về, anh ấy nói: “Thưa bà, các chuyến bay quốc tế có dịch vụ UM (Unaccompanied Minor), có người chuyên trách đi cùng, trọn gói từ lúc làm thủ tục đến khi bàn giao, so với người lớn bay qua lại đưa đón thì kinh tế và tiện lợi hơn. Bà chỉ cần cung cấp ‘Giấy đồng ý của phụ huynh’ có công chứng là được. Tôi sẽ đích thân đưa cô chủ Cư Tục ra làm thủ tục, nhanh nhất thì hai ngày nữa là có thể khởi hành.”
Tôi nghĩ một lát, dịch vụ này đúng là tiện lợi và kinh tế hơn thật.
Hơn nữa, chuyến bay một chiều mười mấy tiếng, cái mông của tôi không chịu nổi đâu.
Thế là tôi đồng ý, liên hệ luật sư làm giấy đồng ý.
Làm xong gửi qua, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay đầu lại, phát hiện Yến Lạc vẫn luôn nằm nghiêng trên chiếc giường bên cạnh nhìn tôi.
Anh đã tháo kính và khẩu trang, gương mặt và phần đầu bị thương lộ ra không sót một chi tiết nào.
Nhìn mà đau lòng.
Tôi đặt điện thoại xuống, cũng nằm nghiêng nhìn anh: “Nhìn gì thế?”
Anh nói: “Sau này em định đưa Cư Tục sống ở đâu?”
Tôi đáp: “Đế Đô. Em không lo nổi cho con bé học tiểu học ở Thụy Sĩ nữa, ít nhất phải để nó đi học ở Đế Đô.”
“Liên Hà, bây giờ anh có tiền rồi, có thể lo cho con bé, nó muốn học ở đâu cũng được.”
Tôi vừa buồn cười vừa muốn khóc: “Em còn chưa ly hôn với Cư Diên, anh đã muốn làm bố dượng của con bé rồi à?”
Yến Lạc lắc đầu: “Không phải vì anh muốn làm bố dượng của con bé, mà vì nó là con gái của em.”
Tôi nói: “Vậy thì tốt quá, sau này học phí của Cư Tục có chỗ lo rồi.”
Yến Lạc khẽ gọi tôi: “Liên Hà.”
“Ừm?”
Anh nói: “Chúng ta cứ như vậy, mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!”
