Mẹ tôi vốn đang ngủ nướng, nghe thấy tiếng động, vừa dụi gỉ mắt vừa thò đầu ra.
Trông thấy Cư Bảo Các, bà đang định “xả” một tràng, nhưng vừa thấy Vincent, bà liền nuốt lời lại, rụt đầu về.
Bên trong vang lên một trận loảng xoảng, không bao lâu sau, bà đã chải tóc, xịt nước hoa, mặc một chiếc váy hoa nhí bước ra, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn: “Bảo Các, con đến rồi à? Vị này là quản gia đây nhỉ?”
Sự xa lạ này khiến tôi không nhịn được muốn hỏi một câu: Dì ơi, dì là ai thế?
Cư Bảo Các tỏ vẻ khó chịu, không thèm để ý đến ai.
Vincent lịch sự gật đầu với mẹ tôi: “Chào bà, bà Đinh, tôi là Vincent.”
Gương mặt đoan chính, trang phục lịch lãm cùng giọng nam trầm thanh lịch của anh ta đúng là thần khí “chém dì”, sau dì Trương, mẹ tôi cũng đã thất thủ.
Bà dùng “ngón tay hoa lan” che miệng, cười ngặt nghẽo như thiếu nữ: “Chào cậu, chào cậu, sao cậu lại biết tôi vậy, ô hố hố hố hố…”
Tôi bị tràng cười “ô hố hố” đó làm cho tê cả da đầu.
Gần ba mươi tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ mình phát ra tiếng cười ma mị đến thế.
Vincent cũng phải trấn tĩnh lại một chút rồi mới nói tiếp: “Khi mới vào nghề tôi đã xem qua hồ sơ của bà, chỉ là chưa có duyên được gặp mặt. Bà là một người phụ nữ rất tuyệt vời, đã nuôi dạy nên hai cô con gái ưu tú.”
Thấy mẹ tôi sau bàn tay hoa lan đã cười đến hở cả lợi, tôi vội vàng hỏi họ đã ăn gì chưa.
Đều chưa ăn, được thôi, vừa hay có thể gọi đồ ăn ngoài, cùng ăn luôn.
Trong lúc đợi đồ ăn, chúng tôi ngồi trong phòng khách, nghe Vincent giải thích lý do họ đến đây.
Thì ra trường trung học bên Thụy Sĩ đang trong kỳ nghỉ thu, Cư Bảo Các không có nơi nào để đi, cũng không muốn đi du lịch, vừa hay Cư Tục ngỏ lời mời, thế là anh ta bèn đưa Cư Bảo Các đến Đế Đô tìm tôi.
Anh ta nói: “Không báo trước đã đến, thật sự quá đường đột.”
Nói rất chân thành.
Nhưng tôi lại cảm thấy anh ta hơi giống như đang đi kiểm tra đột xuất, xem tôi có nhân danh “bà Cư” để ra ngoài làm bậy không, cũng như để xem xét thái độ của tôi đối với Cư Bảo Các.
Cư Bảo Các ngồi cùng Cư Tục, hai đứa nép vào nhau, cậu ta cúi gằm cái đầu to, mái tóc cũng ủ rũ theo, trông đáng thương vô cùng.
Đồ ăn đến rồi, Vincent nói anh ta không ăn, đưa Bảo Các về an toàn là anh ta phải đến khách sạn.
Mẹ tôi một tay chống cửa: “Ngồi máy bay lâu như vậy, sao có thể để cậu đi khi bụng còn đói được? Mau ngồi xuống, ăn đi!”
Y như một nữ thổ phỉ.
Vincent biết hôm nay mình không ăn thì không thể ra khỏi cửa được, đành nói: “Vậy thì, tôi không khách sáo nữa.”
Mẹ tôi nói: “Giữa chúng ta với nhau, khách sáo làm gì cho mệt!”
Vincent rất biết ý, lại có gu thẩm mỹ, đồ ăn ngoài vốn bình thường, qua tay anh ta vào bếp tỉa hoa bày đĩa một hồi, còn cho cháo vào bát sứ nhỏ hâm nóng lại, rắc thêm chút gừng hồng thái sợi điểm xuyết, lúc bưng ra đã được bày biện đẹp như quốc yến.
Mẹ tôi cầm điện thoại lên chụp lia lịa.
Cư Bảo Các thấy mẹ tôi không để ý đến mình, bèn nhìn tôi, trong mắt vừa có oán vừa có hận, lại vừa có bi thương và thương cảm.
Tôi đưa tay vuốt lưng cậu ta: “Bảo Các, ngồi xuống ăn đi.”
Một câu nói đã khiến nước mắt cậu ta vỡ đê.
Cậu ta đứng tại chỗ, ngửa đầu lên rồi bắt đầu khóc: “Chị! Nhà em mất rồi… Em, em, em nhớ anh trai lắm… Em, em cũng nhớ hai người và mẹ Đinh nữa…”
Cư Tục vẫn luôn níu lấy tay áo cậu ta, lúc này cũng bật khóc theo: “Con cũng nhớ ba… Oa… Ba ơi…”
Hai đứa vừa khóc, mẹ tôi lập tức chẳng còn tâm trí đâu để ý đến Vincent nữa, bà kéo từng đứa lại lau nước mắt: “Nín đi! Ông ta không còn ở đây cũng tốt, chứ với những chuyện ông ta đã làm, có mà ngồi tù mọt gông!”
Cư Bảo Các nói: “Anh trai tôi không có phạm tội!”
Mẹ tôi nói: “Hừ! Mắt của quần chúng sáng như tuyết ấy!”
