📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 592: Cho mày mặt mũi quá rồi nhỉ




Nỗi đau lòng của Cư Bảo Các bị mẹ tôi cắt ngang một cách phũ phàng, nó thấy tôi không khóc theo thì tức tối lau mặt: “Chị! Chị là đồ lòng lang dạ sói! Anh trai em tốt với chị uổng công rồi!”

Mẹ tôi nghe xong thì tức điên lên, cũng chẳng thèm để ý Vincent còn đang ở bên cạnh, cái tát to tướng của bà mang theo tiếng gió vèo một cái giáng thẳng xuống mặt Cư Bảo Các: “Thằng ranh con! Cho mày mặt mũi quá rồi nhỉ!”

Vincent nhanh tay lẹ mắt, xoay người che trước mặt Cư Bảo Các, nhưng cái tát của mẹ đã không thể dừng lại, giáng một cú trời giáng lên lưng anh, vang lên một tiếng “bốp” rõ to.

Đánh xong, bà vừa áy náy vừa tức giận: “Cậu đừng có cản! Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại nó!”

Vincent khuyên bà: “Bà Đinh, xin đừng nóng giận, đánh con trẻ không giải quyết được vấn đề đâu ạ…”

Cư Bảo Các thấy có Vincent che chở, dù rất sợ nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng: “Tại sao lại đánh cháu? Cháu nói sai à? Chị cháu được ở biệt thự lớn, có công việc tốt, sống cuộc sống sung sướng, không phải đều là nhờ anh trai cháu sao? Bây giờ anh cháu không rõ tung tích, chị ấy chẳng thèm tìm kiếm, còn đưa thẳng Cư Tục đến Đế Đô, chẳng phải là để cầm tiền của anh cháu, sống vui vẻ với Yến Lạc ở cái xó xỉnh bé tí tẹo này sao?”

Vincent cũng quay lại, đặt tay lên vai nó: “Bảo Các, bình tĩnh một chút.”

Cư Bảo Các hất tay anh ra, tiếp tục gào lên: “Anh trai cháu đáng thương quá! Sao lại có thể thích một người máu lạnh vô tình như chị chứ! Cho dù chị là chị ruột của em, chị cũng không hề xứng với anh ấy!”

Mẹ tôi nói: “Mày tưởng thằng anh của mày là thứ tốt đẹp gì à?”

Tôi mệt mỏi lên tiếng: “Thôi! Đừng cãi nhau nữa.”

Cả hai người đều hậm hực ngậm miệng lại.

Tôi nhìn Cư Bảo Các: “Em muốn biết, chị sẽ nói cho em, vào đây.”

Cư Bảo Các nấp sau lưng Vincent: “Chị không lừa em vào trong rồi đánh một trận đấy chứ?”

Tôi nói: “Chị đã bao giờ đánh em chưa?”

Nó nghĩ lại, cũng đúng, liền lách qua mẹ tôi rồi vào phòng sách cùng tôi.

Cửa vừa đóng, tôi ngồi xuống cố gắng ổn định lại tâm trạng, sau đó, tôi kể tuốt tuồn tuột những chuyện mà anh trai nó đã làm với tôi!

Dựa vào đâu mà anh ta chết rồi lại có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Cư Bảo Các chứ?

Cái nồi đen này tôi không gánh nữa!

Lúc mới nghe Cư Diên giở trò cầm thú với tôi, khiến tôi nợ sáu triệu, còn bắt tôi sinh con cho hắn, Cư Bảo Các nhất quyết không tin, nói tôi tự luyến.

Đến khi tôi kể chuyện mình đã kiện Cư Diên tội cưỡng h**p, nó bắt đầu kinh ngạc, bởi vì lúc đó Cư Diên đúng là đã biến mất hai năm, hơn nữa bản án giấy trắng mực đen có thể tra được trên mạng.

Cuối cùng, khi nghe đến chuyện MV, chuyện tôi hai lần tự tử không thành, và sau khi Cư Diên mất tích tôi không hề lấy một đồng nào của nhà họ Cư, tiền học của Cư Tục cũng như chi phí sinh hoạt ở đây đều quẹt thẻ của Yến Lạc, nó hoàn toàn im lặng.

Tôi lặng lẽ nhìn nó đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, rối rắm, mông lung và bất lực…

Đây chính là sự thật mà nó muốn biết.

Không thể chấp nhận được việc người anh trai mẫu mực lại biến thành một con sói đội lốt cừu, đúng không?

Tôi của ngày xưa cũng như vậy.

Tôi không kể cho nó nghe chuyện ông Cư bắt nạt Vân Trang.

Hình tượng của anh trai sụp đổ sau khi chết đã đủ tổn thương nó rồi, nếu để nó biết thêm chuyện bố mẹ yêu thương nhau cũng là giả tạo, chắc nó sẽ sụp đổ mất.

“Bảo Các, chúng ta là chị em ruột, chỉ cần em đến, nhà chị lúc nào cũng có chỗ cho em. Nhưng chị hy vọng em đừng không phân biệt được đúng sai, làm tổn thương chị và những người xung quanh chị. Yến Lạc đã bị anh trai em hại đến mức bỏng toàn thân, hủy cả dung mạo, còn anh Khởi là bác sĩ ngoại khoa, cũng bị anh ta đập đến suýt phải cưa chân. Em tự hỏi lòng mình xem, nhà họ Yến có ai đối xử tệ với em không? Lần nào em đến, dì chẳng phải đều đãi em ăn ngon uống say sao? Họ có bao giờ tỏ thái độ với em chưa?”

Cư Bảo Các đứng yên tại chỗ, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi rút một tờ khăn giấy đưa cho nó, nó nhận lấy lau mặt, rồi xì một cái mũi thật to.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)