Cư Bảo Các mấy năm nay đã đi du lịch vòng quanh châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, nên không hứng thú gì với những địa danh và di tích lịch sử. Hơn nữa, những lời nói của nó trên đường đi lại có xu hướng của một “người chuối” (vỏ vàng ruột trắng), chê cái này, bai cái nọ, còn nói sau này sẽ ở lại Thụy Sĩ và đổi quốc tịch.
Mẹ tôi nắm chặt bàn tay, chỉ chực giáng xuống một cái tát.
Cư Tục lại là người bùng nổ trước: “Phiền quá đi! Anh nói đủ chưa? Ăn bánh bao Cẩu Bất Lý, nói ra những lời chó cũng không thèm nghe! Em nhịn anh lâu lắm rồi đấy! Em gọi anh về là vì sợ anh cô đơn, nếu anh còn làm mất hứng nữa thì về đi! Anh muốn ở lại Thụy Sĩ thì cứ ở, muốn đổi quốc tịch thì cứ đổi! Đừng làm phiền em check-in làm bài tập!”
Cư Bảo Các bị con bé mắng cho một trận, liền im lặng hơn hẳn.
Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm ở nhà anh Khởi.
Đến nhà anh Khởi, Cư Bảo Các lộ vẻ mặt “xì” một tiếng, nhưng trước mặt Cư Tục, nó không dám đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào nữa.
Bảo mẫu mở cửa, bố Yến mẹ Yến ra đón chúng tôi. Mẹ Yến nhìn thấy tôi, cười tươi y hệt lần gặp trước: “Tiểu Hà, con về rồi à? Sao Yến Lạc không về cùng con?”
Rồi bà nhìn Cư Tục: “Con bé lớn thế này rồi, không ngờ dì đã lên chức bà nội.”
Sau đó, bà nhìn sang Cư Bảo Các.
Cư Bảo Các còn đang đợi mẹ Yến chào đón mình, kết quả lại nghe được một câu: “Cậu bé này là ai vậy?”
Cư Bảo Các sững sờ tại chỗ: “Dì Phó, là con đây, Cư Bảo Các ạ.”
Mẹ Yến nhìn kỹ nó: “Ồ, là con nhà hàng xóm à? Xin lỗi nhé, dì không nhớ rõ lắm, vào nhà ngồi đi đã!”
Cư Bảo Các còn định nói gì đó, tôi liền kéo nó lại, nói nhỏ: “Dì bị bệnh rồi, không nhớ chuyện ngày xưa nữa.”
Cư Bảo Các nhìn tôi rồi lại nhìn bóng lưng mẹ Yến, nước mắt bỗng trào ra: “Chị…”
Tôi lau nước mắt cho nó: “Đừng khóc.”
Anh Khởi vừa xong việc, ra chào chúng tôi: “Dì, Tiểu Hà, Tục Tục, Bảo Các.”
Tục Tục gọi: “Chú chân dài!”
Gọi xong con bé chạy đến làm nũng.
Cư Bảo Các cũng gọi: “Anh Khởi!”
Rồi nó chạy tới nắn nắn bàn tay phải đang đeo găng của anh ấy.
Nắn xong lại im bặt.
Thằng nhóc này.
Cũng đa nghi y như anh trai nó.
Biết đâu cả nhà họ đều thích đa nghi.
Hôm nay Yến Lạc không đến, anh đi công tác ở tỉnh khác rồi.
Ăn cơm xong, mẹ Yến nói đi lấy cho chúng tôi ít đồ ăn kèm, vừa xoay người đã quên mất mình vừa nói gì, bà đi ra ban công ngồi lên chiếc ghế tựa, vừa đung đưa vừa nhắm mắt ngân nga bài hát ru.
“Yến Lạc là bé ngoan, Tiểu Hà cũng là bé ngoan, ăn no rồi ngủ ngoan, không quấy cũng không khóc…”
Bố Yến cười khổ nói: “Bà ấy càng ngày càng hay quên.”
Anh Khởi nói: “Để con đi lấy đồ ăn kèm.”
Đồ ăn kèm đã được đóng gói sẵn từ trước, anh Khởi xách ra rồi nói: “Lát nữa mọi người có kế hoạch gì không? Hay là về nhà nghỉ ngơi? Để em đưa mọi người về.”
Tôi nói: “Cảm ơn anh Khởi, anh cứ ở nhà chăm sóc dì đi ạ, đường kẹt xe lắm, bọn em đi tàu điện ngầm là được rồi.”
Anh Khởi nói: “Không sao đâu, có bố và bảo mẫu ở nhà rồi.”
Anh tiễn chúng tôi đến tận cổng kiểm tra an ninh của ga tàu điện ngầm.
Về đến nhà, Cư Bảo Các buồn bã trở về phòng của Cư Tục.
Cư Tục và mẹ tôi cũng về phòng ngủ trưa.
Tôi cất đồ ăn kèm vào tủ lạnh. Xong xuôi, tôi đóng cửa tủ lạnh, xoay người dựa vào đó rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Sao cuộc đời mẹ Yến lại khổ thế này…
Cả một đời người lương thiện, tại sao lại dài đằng đẵng và mệt mỏi đến thế…
Lúc này, Cư Bảo Các đi vào, mở ngăn trên tủ lạnh lấy một chai Coca, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi tu ừng ực. Uống xong, nó nói: “Chị, em không lừa chị đâu, Coca ở đây không ngon bằng ở Mexico thật.”
Tôi thở dài một tiếng: “Biết rồi.”
Nó lại nói: “Chị, em xin lỗi, chị đừng buồn nữa.”
Ghi chú của người dịch: Bánh bao Cẩu Bất Lý là một thương hiệu bánh bao nổi tiếng của Thiên Tân. Tên gọi này có nghĩa là “chó cũng không thèm ngó tới”, ở đây nhân vật Cư Tục đã chơi chữ, ý nói Cư Bảo Các ăn bánh bao “chó không thèm” và nói ra những lời “chó cũng không thèm nghe”.
