📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 596: Ghép đôi bừa bãi




So với trợ lý, chức vụ giám đốc nghe có vẻ bận rộn hơn nhiều.

Thực tế lại không mệt mỏi như trước đây.

Cao Tín và Ma Đan đều là những ngân hàng quốc tế lớn, trụ sở chính ở Vân Thành quản lý toàn bộ nghiệp vụ khu vực Đông Á, Anthony lại ở vị trí cấp cao, làm trợ lý điều hành cho sếp lớn như ông ấy, không những phải biết rộng mà còn phải biết sâu, lịch trình lúc nào cũng thay đổi theo thị trường biến động không ngừng, muốn thở một hơi cũng khó.

Công ty năng lượng mới này quy mô hiện tại nhỏ hơn ngân hàng quốc tế rất nhiều. Vì tôi mới nhậm chức nên công ty giao cho tôi hai dự án huy động vốn kết nối với các tổ chức tài chính để làm quen, và tôi đã làm rất tốt.

Hôm nay, sau khi họp với khách hàng xong, tôi gặp đại sư tỷ trên đường.

Chị ấy cũng vừa xong việc, tôi mời chị ấy ăn trưa ở một nhà hàng Quảng Đông.

Trong phòng riêng, đại sư tỷ cảm khái: “Chị nghe Yến Khởi nói em đến Đế Đô từ tháng chín, vốn định hẹn em một bữa cơm nhưng tay lại vướng mấy vụ kiện không đi được, hôm nay thật là trùng hợp.”

Tôi rót trà cho chị: “Đại sư tỷ, cảm ơn chị những năm qua đã giúp đỡ em và anh Khởi. Bây giờ con gái em học ở vành đai sáu, em cũng sống ở đó, lúc nào rảnh chị qua nhà em chơi, em làm vài món cơm nhà, hầm một nồi canh ngon cho chị.”

Đại sư tỷ hỏi thăm trường của Cư Tục rồi nói: “Được chứ! Nhưng học phí trường ở vành đai sáu không rẻ đâu nhé, nhà họ Cư bị điều tra rồi, em gánh nổi không?”

Với chị ấy, tôi chẳng có gì phải giấu giếm: “Em quẹt thẻ của Yến Lạc.”

Chị mỉm cười: “Tình cảm hai đứa tốt thật… À phải rồi, sư đệ của chị chạy đi đâu rồi? Sau khi Cư Diên xảy ra chuyện, cậu ta cũng mất liên lạc, cả nhà già trẻ đều dọn đi rồi.”

Tôi nói: “Anh ta bây giờ là luật sư của Cư Bảo Các, chắc là đang ở nước ngoài.”

Đại sư tỷ chép miệng hai tiếng: “Cái cậu này hồi còn ở trường luật đã thấy tiền là sáng mắt, chưa có giấy phép hành nghề đã dám chạy ra ngoài làm cố vấn kiếm thêm, khách hàng nào cũng dám nhận mà tỷ lệ thắng kiện còn cao nữa. Giáo sư bảo cậu ta hoặc là thiên tài, hoặc là cặn bã. Xem ra nhà họ Cư cho không ít tiền, khiến cậu ta trung thành đến mức này…”

Thấy người sư đệ không nguy hiểm đến tính mạng, đại sư tỷ cũng không hỏi nhiều nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Thật ra tôi cũng hơi muốn hỏi chuyện của chị và anh Khởi, nhưng đã kìm lại được.

Khi nghe đến tên anh Khởi, biểu cảm của chị rất tự nhiên, xem ra hai người thật sự chẳng có gì.

Cũng đúng, việc gì cứ phải ghép đôi bừa bãi chứ, cả hai đều là những người rất ưu tú, chuyện cá nhân của họ đâu đến lượt tôi phải lo.

Hơn nữa, cứ hỏi dồn người khác “hai người có hẹn hò không” thì chẳng khác nào hỏi “hai người ngủ với nhau chưa”, rất khiếm nhã.

Thứ bảy, Cư Tục sang nhà anh Khởi chơi.

Nhà anh Khởi rộng rãi, có rất nhiều sách, còn có phòng nghỉ riêng cho con bé, mẹ Yến lại hay làm đồ ăn ngon cho nó.

Mọi người đều chiều chuộng nó, nên nó rất thích qua đó chơi.

Tôi đưa con bé qua, dặn dò vài câu đừng làm phiền bà nội, Cư Tục đã giục tôi đi: “Aiya mẹ, con biết rồi mà! Mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi, tối lại đến đón con nhé!”

Sắp xếp cho Cư Tục xong, tôi liền đi tìm Yến Lạc chơi.

Nhà của Yến Lạc cũng ở vành đai ba, cách nhà anh Khởi không xa.

Tôi bấm mật mã vào nhà, anh đang làm việc trong phòng sách, tôi bèn đi qua xem thử.

Đúng là khác nghề khác núi, tôi chẳng hiểu gì cả.

Yến Lạc vẫn không thể giơ tay lên trong thời gian dài, tay anh đặt trên thiết bị hỗ trợ, ngồi trên ghế chẳng khác nào đang chịu hình phạt.

Anh quay đầu nhìn tôi, giọng nói mang ý cười: “Đợi một lát nhé, sắp xong rồi.”

Tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh cứ làm việc của mình đi.”

“Ừm.”

Xem được một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ, không nhịn được gục xuống bàn, từ từ khép mắt lại trong tiếng gõ phím lách cách.

Một lúc sau, tôi cảm giác có thứ gì đó đắp lên lưng mình, mở mắt ra thì thấy Yến Lạc đang đắp chăn cho tôi.

Thấy tôi tỉnh, Yến Lạc nói: “Buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi.”

Tôi dụi mắt ngồi thẳng dậy: “Cũng không buồn ngủ lắm, anh làm xong rồi à?”

“Đúng vậy, hôm nay em muốn đi đâu chơi?”

Tôi đưa tay khều cằm anh: “He he, Tiểu Yến Tử, hôm nay đại gia ta không đi đâu hết, chỉ muốn chơi với chàng thôi~”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)